
Tác giả cùng vợ trải nghiệm tham quan bằng tàu hỏa - Ảnh: NVCC
Tôi lập gia đình tròn 40 năm. Trong suốt thời gian ấy, tôi tự hào đã luôn sát cánh cùng bà xã của tôi. Công việc bếp núc, giặt giũ tôi không bao giờ nề hà.
Những năm đầu tiên khi mới cưới nhau, việc giặt đồ chỉ làm bằng tay, làm gì có tiền mua máy giặt. Điện, nước hay bị mất cục bộ. Con nhỏ, nửa đêm, đợi có nước là thức dậy giặt tã cho sạch chứ có đâu tã giấy mà xài như bây giờ.
Hàng xóm bàn ra tán vào vì tôi là đàn ông mà làm việc nhà
Hàng xóm thấy tôi giặt giũ, phơi phóng quần áo của cả gia đình, thoạt đầu cũng bàn ra tán vào, về sau quen mắt, không ai dòm ngó nữa.
Con lớn lên, đi nhà trẻ rồi mẫu giáo, tôi đưa con đến trường mỗi sáng và đón con mỗi chiều. Khi sắp xếp được thì cả hai vợ chồng cùng đi trên chiếc xe đạp cũ, đón con về. Nhiều năm như thế gia đình vẫn vui.
Khi con trai vào phổ thông, tôi tập cho con làm quen với việc nhà. Các con tôi không có tư tưởng rằng việc nội trợ là của phụ nữ.
Ngay cả công đoạn làm sạch nhà vệ sinh cũng không giao cho mẹ. Tôi và các con xác định phần việc cụ thể trong tuần, trong tháng để nhà vệ sinh luôn sạch sẽ.
Khi lao động luôn với tâm thế vui vẻ thoải mái, bình thường như những công việc khác, ý thức đây là chia sẻ nặng nhọc cho người phụ nữ duy nhất trong nhà. Các con phụ tiếp mẹ chuyện dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, làm bếp.
Hai con tôi đều biết nấu cơm, làm một số món ăn cho cả nhà. Niềm vui của cả gia đình là những khi cùng nhau vào bếp.
Cháu nào cũng xem việc phụ tiếp mẹ là sự chia sẻ thực tế nhất thay cho những lời cảm ơn. Tôi luôn nói với các con là người đàn ông phải biết làm việc nhà, không nên phân biệt việc của nam hay của nữ trong gia đình.
Tôi lúc nào cũng thực hiện trước để làm gương cho các con. Đã thế, cha con còn cố gắng hoàn thiện các kỹ năng rửa chén, lau nhà... đến độ hoàn hảo.
Các con tự ủi trang phục của mình. Riêng tôi luôn giành phần ủi cho quần áo của vợ phẳng phiu. Vợ thường khen tôi biết lo lắng, có cố gắng, áo quần thẳng nếp. Nhưng tôi phát hiện có lúc vợ khen xong lại có lần mang ra ủi lại vì chưa đạt.
Thế nên càng chú ý cẩn thận hoàn thiện kỹ năng hơn, chú ý chất liệu trang phục mà có cách ủi cho phù hợp.

Ngày 8-3 vui cùng con cháu - Ảnh: NGUYỄN HỮU NHÂN
Lời nói, cử chỉ, việc làm thật lòng có thể thay cho việc tặng hoa, quà
Khi mẹ vắng nhà, cha con tự lo lấy việc ăn uống, không có chuyện tới giờ ăn chỉ nấu mì tôm hay luộc trứng mà làm được đủ món đã học từ mẹ.
Tôi thích chơi thể thao và không quên khuyến khích vợ tập thể dục hàng ngày. Những lúc thích hợp, hai vợ chồng cùng đi bộ buổi sáng vài mươi phút.
Ngoài thời gian làm việc cơ quan, gặp gỡ bạn bè, vợ chồng cùng đi ăn sáng, cà phê, xem phim, đến siêu thị, đọc sách báo, thăm ông bà…
Khi về nghỉ hưu vợ chồng vẫn giữ nếp sinh hoạt như trước, sắp xếp thời gian chăm sóc các cháu nhỏ để các con yên tâm công tác.
Vợ chồng thống nhất không mất thời gian vào game, lướt YouTube, TikTok... Tuyệt đối không chia sẻ, bình luận nguồn tin không chính thống.
Những thông tin tích cực, những hình ảnh tốt đẹp trong cuộc sống sẽ được lan tỏa với các thành viên trong gia đình, người thân và biến thành hành động cụ thể như giúp đỡ các hoàn cảnh còn khó khăn bệnh hiểm nghèo, các hoạt động thiện nguyện ở địa phương…
Nhờ vậy, đi học xa nhà, cháu nào cũng tự chăm sóc bản thân được. Cháu nào cũng xác định sẽ chung tay, chung sức cùng bạn đời trong nuôi dạy con cái, quán xuyến việc nhà sau này. Thời gian nghỉ, tất cả đều dành cho sự sum họp của gia đình.
Những ngày lễ như 8-3 , Tết, ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới… ba cha con sau này có thêm con dâu đều có thiệp chúc mừng cho mẹ.
Bao giờ cũng có một món quà nhỏ đính kèm như kem, phấn trang điểm, một chai dầu gội đầu, chiếc áo mới… chẳng hạn. Tiếp đó là bữa cơm chung cho cả nhà mà phần đi chợ chắc chắn là của tôi.
Tất nhiên tiền mua quà, tiền đi chợ không phải đợi vợ đưa mà từ khoản dự phòng từ lương của bản thân dành ra mỗi tháng và sự đóng góp của các con.
Tất nhiên ngày 8-3 ở gia đình tôi sẽ có sắc màu hơn ngày thường một chút, đủ để các thành viên cảm nhận. Khi các cháu lập gia đình, các con dâu luôn được quan tâm từ cha mẹ. Ngày 8-3 là ngày vui chung của cả nhà.
Tôi có nhiều anh em trong gia đình và đồng nghiệp có cách sống giống tôi. Có bạn suốt nhiều năm liền ngày nào cũng đi chợ và tự tay nấu ăn cho cả nhà rất đáng học hỏi. Điều này làm tôi tin rằng đó là cách tôn trọng, thương yêu người phụ nữ của đời mình sâu sắc nhất.
Khi các con lập gia đình, yêu mến, tôn trọng, chia sẻ trách nhiệm với bạn đời là điều tôi nhận thấy rõ nhất.
Chia sẻ với tôi, bà xã cho biết những ngày lễ, kỷ niệm trong năm, nhận một món quà nhỏ từ chồng, con trai, con dâu là thấy vui vì cảm nhận sự quan tâm của gia đình. Không quan trọng vì giá trị vật chất lớn hay nhỏ. Vui hơn những ngày khác một chút vì cuộc sống gia đình luôn ấm êm, các thành viên tương tác tốt với nhau.
Những lời nói, cử chỉ, việc làm thật lòng của người thân vẫn có thể thay cho việc tặng hoa tặng quà, người phụ nữ vẫn vui, gia đình luôn ấm áp.
Hiểu biết đến từ hai phía và để cuộc sống thêm niềm vui, cùng nhau vượt qua khó khăn, căng thẳng vì việc làm, vì đời sống sao ta lại không dành tặng món quà ý nghĩa, phù hợp cho người phụ nữ của đời mình?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận