07/10/2025 09:03 GMT+7

Khi thiên tai không còn là chuyện xa vời

LÊ TRƯỜNG AN

Giảng viên

Bão tố hôm nay có thể quật ngã một ngôi làng, nhưng cũng để lại cho chúng ta một bài học. Trái đất đang "phản hồi" những gì con người gây ra.

thiên tai - Ảnh 1.

Bão Bualoi làm 129.000 nhà dân tốc mái, thiệt hại - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo báo cáo của Cục Đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 13h ngày 30-9, bão số 10 (Bualoi) kèm mưa lũ, sạt lở và dông lốc đã làm 26 người chết, 22 người mất tích và 105 người bị thương.

Đằng sau những con số lạnh lùng về người thiệt mạng, mất tích, thiệt hại là bao nỗi đau mất mát của từng gia đình, từng mảnh đời.

Nhưng có lẽ điều khiến người ta ám ảnh không chỉ là thống kê, mà là cảm giác bất lực trước sức mạnh dữ dội ngày càng khó lường của thiên nhiên.

Bạn tôi, một người con Nghệ An nhắn trong đêm bão: "Cả xóm tối qua không ngủ, chỉ nghe mái nhà rung lên bần bật". Đằng sau lời nhắn ấy là nỗi sợ hãi không thể gọi thành tên - nỗi sợ khi thiên tai ngày nay hung dữ hơn bao giờ hết. Và câu hỏi đặt ra: chúng ta, loài người, có góp phần nào trong việc "nuôi dưỡng" những cơn bão ấy?

Khoa học đã chỉ rõ: nhiệt độ bề mặt biển tăng do biến đổi khí hậu toàn cầu chính là nhiên liệu để bão thêm mạnh.

Nếu trước đây bão cấp 12 được coi là thảm họa, thì nay cấp 14-15 đã không còn hiếm. Mỗi một độ C tăng thêm của nhiệt độ toàn cầu, nguy cơ xuất hiện siêu bão lại tăng đáng kể. Đó là kết quả của hàng thập kỷ phát thải khí nhà kính, phá rừng, bê tông hóa… để rồi con người phải gánh chịu những hậu quả khốc liệt từ chính lối phát triển của mình.

Bài toán phát triển và sự đánh đổi

Điều đau lòng nhất là những nơi chịu thiệt hại nặng nề thường lại là vùng nông thôn nghèo - nơi con người sống trong những mái nhà tạm bợ, không đủ sức chống chọi với cuồng phong.

Nếu ở các quốc gia phát triển, hạ tầng kiên cố, cảnh báo sớm và nguồn lực cứu trợ giúp giảm thương vong, thì ở miền Trung hay miền núi phía Bắc Việt Nam, nhiều khi người dân chỉ biết phó mặc cho may rủi.

Những hình ảnh ghe nhỏ chòng chành, những mái trường đổ sập, những cánh đồng trắng xóa sau một đêm mưa lũ… không chỉ gợi xót xa mà còn phơi bày sự mong manh của hàng triệu phận người trước biến đổi khí hậu.

Giữa mưa bão, phận người bé xíu giữa sóng to, hình ảnh ám ánh nhất cơn bão qua có lẽ chính là một người đang cố bám trụ và bấu víu vào phao tiêu ngoài biển Cửa Việt (Quảng Trị), từ báo Tuổi Trẻ.

Khi thiên tai không còn là chuyện xa vời - Ảnh 2.

Bức ảnh chụp anh Nguyễn Văn Trường tránh sóng trên phao hàng hải ngày 28-9 ở biển Cửa Việt, Quảng Trị - Ảnh: HOÀNG TÁO

Nguyên nhân sâu xa không thể chỉ đổ lỗi cho "tự nhiên". Đó còn là hệ quả từ những chính sách phát triển chưa cân bằng: nạn phá rừng phòng hộ, khai thác cát bừa bãi làm xói mòn dòng chảy, quy hoạch đô thị thiếu bền vững.

Chúng ta hân hoan trước con số GDP tăng trưởng, nhưng lại ít khi tính đủ chi phí ẩn của bão lũ, hạn hán, sạt lở. Chỉ một trận bão lớn, thiệt hại có thể bằng cả chục năm xây dựng. Đó là sự đánh đổi đắt đỏ mà nếu không tỉnh táo, chúng ta sẽ mãi đi sau để khắc phục, thay vì phòng ngừa.

Từ câu chuyện của người bạn sau cơn bão, tôi thấm thía: "Nhà em giữ được, nhưng lúa mất hết. Bố mẹ chắc phải vay nợ để gieo lại". Đằng sau thiệt hại tính bằng hàng nghìn tỉ đồng là những gia đình gánh nợ triền miên, những đứa trẻ lớn lên trong nỗi lo về cơn bão bất ngờ có thể cuốn đi tất cả. Nếu phát triển bền vững không bảo vệ được họ, liệu còn giá trị nào đáng gọi là "bền vững"?

Con đường nào cho tương lai?

Khí hậu khắc nghiệt không phải bản án tuyệt đối. Con người có khả năng thích nghi phi thường, nhưng điều cốt yếu là lựa chọn: tiếp tục phát triển bất chấp, hay chủ động điều chỉnh để sống hài hòa với tự nhiên.

thiên tai - Ảnh 3.

Một căn nhà ở Hà Tĩnh bị tốc mái hoàn toàn do bão Bualoi - Ảnh: LÊ MINH

Việt Nam đã cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 - một tín hiệu tích cực, nhưng điều quan trọng hơn là biến cam kết ấy thành hành động cụ thể: đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo, quản lý đất đai và tài nguyên bền vững, quy hoạch đô thị thích ứng khí hậu.

Ở quy mô cá nhân, những hành động nhỏ cũng góp phần vào thay đổi lớn. Tiết kiệm điện, trồng thêm cây xanh, giảm nhựa dùng một lần, hạn chế phương tiện cá nhân… không vô nghĩa. Siêu bão bắt đầu từ một luồng gió và biến đổi khí hậu toàn cầu bắt đầu từ hàng tỉ hành vi nhỏ bé. Khi mỗi người thay đổi, cộng đồng sẽ thay đổi.

Bão tố hôm nay có thể quật ngã một ngôi làng, nhưng cũng để lại cho chúng ta một bài học. Trái đất đang "phản hồi" những gì con người gây ra. Thay vì than trách, hãy xem đó là lời cảnh tỉnh.

Nếu mỗi cơn bão đều được nhìn nhận như cơ hội để tỉnh thức, để thay đổi, thì biết đâu một ngày, những tin nhắn từ miền Trung sau bão không còn là trong run rẩy, mà là sự vững vàng: "Chúng tôi đã đứng dậy, đã mạnh mẽ hơn trước sóng gió".

Khi thiên tai không còn là chuyện xa vời - Ảnh 2.Nỗ lực giúp người dân khỏi 'màn trời chiếu đất' 2 tháng nhà tốc mái 2 lần sau bão Bualoi

Sau 5 ngày bão Bualoi đổ bộ, nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh vẫn sống trong cảnh "màn trời chiếu đất" bởi ngôi nhà của họ bị tốc mái hoàn toàn chưa có tiền sửa chữa lại để ổn định cuộc sống.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bão Bualoi thiên tai

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất