Chủ nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn kể chuyện đoàn viên

06/11/2021 14:27 GMT+7

TTO - Hồng Ánh lo lắng khi cha trải qua ca đại phẫu, bị nhiễm trùng ở Trà Vinh mà chị lại không thể về quê vì giãn cách. Hứa Vĩ Văn đã 3 năm không thể sang Mỹ thăm bà nội - người anh nhớ từng ngày.

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn kể chuyện đoàn viên - Ảnh 1.

Hồng Ánh bên cha mẹ và gia đình ở Trà Vinh Tết 2018 - Ảnh: NVCC

Hồng Ánh: thắt ruột khi cha bệnh nặng giữa đỉnh dịch

Giữa những tháng đỉnh dịch căng thẳng ở Sài Gòn, bên cạnh nỗi lo cho gia đình nhỏ, chị còn canh cánh thắt ruột thắt gan. Đó là người cha ruột bệnh nặng ở quê hương Trà Vinh, phải đại phẫu. Sài Gòn - Trà Vinh chỉ hơn 100km nhưng trở nên cách biệt vì dịch bệnh.

Cha của Hồng Ánh phải cắt bỏ túi mật, rồi ca mổ bị nhiễm trùng nên phải mổ lần hai. Bác sĩ ở quê gợi ý chuyển ông lên Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng lúc đó TP.HCM đang là tâm dịch nên không thể. Hồng Ánh chỉ được đón nhận tin tức về sức khỏe của cha từ xa.

Tháng 10, khi TP.HCM cho phép người đã tiêm 2 mũi có thể về quê, Hồng Ánh liền về ngay. Sau 4 tháng, chị mới gặp lại cha. Ngày đoàn viên, người cha vẫn còn rất yếu. Ông cũng không ăn được nhiều nên những bữa cơm gia đình chưa tràn ngập niềm vui. Nhưng sức khỏe của ông đang hồi phục.

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn kể chuyện đoàn viên - Ảnh 2.

Chuyến đi Mỹ trong đời mà cũng đi nước ngoài đầu tiên của ba mẹ Hồng Ánh năm 2018

"Chưa bao giờ cha tôi trải qua một cuộc đại phẫu như vậy mà không có các con bên cạnh" - Hồng Ánh xót xa. Khi cha của Ánh vừa ra viện, ngôi nhà của ông bị trộm lấy đi 40 con gà, 2 lồng chim, một số dụng cụ làm vườn. Trở về nhà, Hồng Ánh thay ổ khóa, làm hàng rào, gắn camera để dõi theo cha từ xa.

Sau đại dịch, mỗi gia đình đều có những mất mát riêng nhưng cũng đầy hy vọng hồi sinh. Hồng Ánh chia sẻ chị quý lắm những lúc đoàn viên vì vốn yêu gia đình, thân thiết với các chị em họ hàng. Đoàn viên sau đại dịch là một hạnh phúc lớn.

Có những người vì COVID-19 mà ra đi cô độc, không gặp ai. Rồi lễ nghĩa, ma chay, làm tròn chữ hiếu... không trọn vẹn. "Nhưng điều tích cực là người ta sẽ quý trọng gia đình hơn, có thời gian nhìn lại các mối quan hệ thân thuộc hơn và yêu hơn những cuộc gặp gỡ trực tiếp với con người" - chị rạng rỡ cười.

Hứa Vĩ Văn: ngày Giáng sinh bay về với nội

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn kể chuyện đoàn viên - Ảnh 3.

Hứa Vĩ Văn cùng bà nội và cô ruột ở Mỹ - Ảnh: NVCC

Hứa Vĩ Văn đang sống tại Sài Gòn, trong khi những người thân yêu lại ở Mỹ. Những tháng đại dịch vừa qua là chuỗi ngày nhớ nhung khắc khoải của anh hướng đến bà nội và những người cô cách nửa vòng Trái đất.

"Giãn cách xã hội, cuộc sống trở nên khó khăn. Riêng với tôi, buồn nhất là ngay cả những người thân cũng không gặp nhau. Hết năm nay là đã gần 3 năm tôi không được gặp bà nội và các cô ở Mỹ. Tôi từng hứa mỗi năm sẽ về thăm nội một lần, nội vẫn chờ tôi mỗi ngày".

Người ta thường nói "sang Mỹ", còn Hứa Vĩ Văn nói "về với nội". Anh nói nhà là bất cứ nơi đâu có gia đình ta ở đó. Thời COVID-19, con người giải quyết rất nhiều vấn đề bằng Internet và những kết nối gián tiếp.

Nhưng với tình cảm gia đình, đôi khi công nghệ cũng bất lực. Những cuộc gọi gián tiếp không thay thế được cái ôm ấm áp lúc suy sụp hay cái nắm tay lúc người thân mãi mãi ra đi. Hứa Vĩ Văn và người thân của anh sống trái múi giờ, anh duy trì liên lạc qua tin nhắn, canh được thời điểm phù hợp mới gọi video trò chuyện cả gia đình.

Kỷ niệm "về với nội" đáng nhớ nhất của Hứa Vĩ Văn cũng là lần đầu tiên anh đến Mỹ năm 2006. Đó là một chặng đường thật dài từ sân bay này qua sân bay khác, đến Mỹ rồi vẫn phải trải qua gần 20 tiếng cả bay lẫn chờ.

Anh kể: "Đêm đó là Giáng sinh. Tôi ở sân bay cả một ngày dài. Sân bay rất đông vì mọi người đều háo hức về nhà đoàn tụ. Tâm trạng lúc đó thật khó tả, giống như trong The Terminal của Tom Hanks mà tôi đang "đóng vai chính".

Lúc các cô ra đón, lạnh âm 3 độ C, tuyết trắng xóa đường. Về đến nhà gần 11h đêm. Khi thấy nội đang chờ tôi ở cửa, tôi vỡ òa".

Sau dịch bệnh, ngành phim bắt đầu hoạt động trở lại, Hứa Vĩ Văn phải tiếp tục làm việc. Chắc mùa hè sau anh mới lại bay qua đại dương về bên nội.

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn kể chuyện đoàn viên - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Đoàn viên sau đại dịch: Phía xa kia là khói quê nhà Đoàn viên sau đại dịch: Phía xa kia là khói quê nhà

TTO - Bước qua tháng 10 âm lịch, trời bắt đầu mưa như trút. Mỗi bận gọi về, ba chỉ quẩn quanh "Nước ngập đến đồng Găng chưa con? Ruộng Sũng mùa này chắc lở hết rồi. Năm nay hạn nhiều nên mưa cũng dữ...".

MI LY
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận