Thứ 7, ngày 25 tháng 6 năm 2022

Đoàn viên sau đại dịch: Bếp nhà mình lâu lắm rồi không đỏ lửa, mẹ ơi

05/11/2021 10:26 GMT+7

TTO - Ba về với trời, nhà đã neo người nay chỉ còn lại hai mẹ con. Dịch COVID-19 tràn về, là bác sĩ con không thể nhiều thời gian bên mẹ. Rồi mẹ lại phải đi xa con.

Đoàn viên sau đại dịch: Bếp nhà mình lâu lắm rồi không đỏ lửa, mẹ ơi - Ảnh 1.

Tác giả và mẹ - Ảnh: NVCC

Nhận tin ngoại ở quê Quảng Nam lâm trọng bệnh, mẹ tức tốc đặt vé về. Cái ôm chia tay của mẹ dành cho con, con vẫn cảm nhận chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua thôi, vậy mà đã lâu lắm rồi con chưa nắm lại bàn tay yêu thương ấy.

Mẹ dự tính rời về chăm ngoại khoảng 6-8 tuần rồi sẽ quay lại Sài Gòn với con. Nhưng sức khỏe của ngoại ngày càng yếu, ngoại an giấc ngàn thu trong một ngày trời Quảng Nam mưa tầm tã.

Ngoại mất vào mùa dịch bệnh phức tạp nên mọi thủ tục hậu sự đơn sơ vô cùng. Hai mẹ con mình giữ liên lạc với nhau qua những cuộc gọi ngắn và tin nhắn Zalo. Rồi khi thành phố "Ai ở đâu ở yên đó", mẹ mắc kẹt ở quê chưa thể về lại mái nhà.

Thanh xuân của con ở tuyến đầu chống COVID-19

Từ bé, con đã mơ ước lớn lên sẽ làm bác sĩ nên luôn cố gắng học tập chăm chỉ nhất có thể. Và ba mẹ dù hoàn cảnh không mấy khá giả đã tảo tần để con có đầy đủ điều kiện theo đuổi hoài bão của đời mình.

Ngày tốt nghiệp ngành y ra trường là lúc dịch COVID-19 hoành hành. Con nhận nhiệm sở và khoác lên mình màu áo xanh cao quý của nghề y.

Con lao mình vào nơi tuyến đầu chống dịch với hành trang là lời thề Hippocrates, là nhiệt huyết tuổi thanh xuân muốn và làm lời răn dạy "cứu một mạng người hơn xây bảy kiểng chùa" của đấng sinh thành.

Dù rất áp lực nhưng con và các đồng nghiệp luôn cháy bỏng niềm tin Sài Gòn của chúng ta sẽ khỏe mạnh, thành phố sẽ sớm trở về với nhịp sống bình thường.

Trưởng thành là gì? Ba mẹ vẫn luôn lo lắng con trai mình ngây thơ, chưa hiểu sự đời. Nhưng sau những tháng ngày làm việc ở tuyến đầu chống dịch, con đã lớn lên rất nhiều rồi mẹ ạ. Khi con lấy tôngđơ tự cắt mái tóc để mặc đồ bảo hộ kín bâng cả người, để cả ngày lăn lộn thăm khám giữa những F0 là lúc con thấy mình sống có ích nhất.

Khi mồ hôi chảy ướt hết quần áo và đồ bảo hộ, khi quên cả cơn đói và cơn khát để chăm sóc bệnh nhân, khi lưng và gò má chằng chịt mụn nước, hằn rõ khẩu trang thì trưởng thành không còn là khái niệm, mà đó là một hành trình mà con đang hướng đến.

Đối mặt với sự sống và cái chết mỗi ngày, con thấu hiểu được rằng sự trưởng thành bắt đầu khi ta biết sống vì người khác.

Con đã trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau trong mùa dịch bệnh căng thẳng nhiều mất mát này. Khi tự tay vuốt mắt cho người bệnh qua đời vì không thể chiến thắng COVID-19, con đau đớn, ít nhiều cảm giác bất lực lấn át lý trí mình.

Nhưng chính những thời khắc khó khăn như vậy con lại nhớ đến ba mẹ để lấy động lực, rất nhiều lần con như vậy mẹ ạ.

Con thèm mì Quảng mẹ nấu rồi

Nhà mình mấy tháng nay phủ bụi, sau những ngày giãn cách xã hội cây cỏ mọc um tùm khắp mái hiên, căn bếp yêu thương lạnh lẽo hẳn đi. Mẹ ở quê không vào, con thì cắm chốt trực ở bệnh viện.

Dịch bệnh tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn còn rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn khó lường. Dân số nước mình người cao tuổi có bệnh nền không phải ít, mà vắc xin không phải nơi nào cũng có đủ để chích ngừa ngay được.

Hôm rồi hay tin mẹ ở quê được chích mũi một con thấy an tâm, sung sướng và lên dây cót tinh thần rất nhiều. Con mong mẹ sẽ sớm được chích mũi thứ hai để sắp tới tết đến mình sum họp. Căn bếp sẽ đỏ lửa với món mì Quảng trứ danh của mẹ Liễu. Khi ba còn sống thì mì Quảng của mẹ luôn là món ba mê mẩn nhất.

Ngày đó, ba mẹ bán mì Quảng để nuôi chúng con khôn lớn, mì Quảng không chỉ là món ăn, là đặc sản của người Quảng mà còn là kỷ niệm, là rất nhiều ký ức thật đẹp của nhà mình.

Thành phố đang hồi sinh từng ngày, thời khắc mẹ con mình đoàn viên để đón cái tết 2022 sắp đến rồi mẹ nhỉ.

Chúng ta sẽ trang trí lại căn nhà với màu sắc ấm cúng nhất. Con sẽ chở mẹ ra Bến Bình Đông sắm thêm chậu mai, chậu vạn thọ, chậu quất và mua một mớ bao đỏ lì xì treo ở cành mai phòng khách để đón tết con hổ xôm tụ, nhiều niềm vui.

Mẹ về với con ngay đi, để bếp kia sau bao ngày tháng sẽ đỏ lửa, sưởi lòng con ấm áp trong vòng tay của mẹ hiền. Con yêu, con nhớ và con mong gặp mẹ thật sớm, mẹ của con ơi!

Đoàn viên sau đại dịch: Bếp nhà mình lâu lắm rồi không đỏ lửa, mẹ ơi - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Đoàn viên sau đại dịch: Ước mong sum họp ấy phải thành Đoàn viên sau đại dịch: Ước mong sum họp ấy phải thành

TTO - Như thường niên, báo Tuổi Trẻ tổ chức cuộc thi viết dành cho bạn đọc tải tâm tư, trăn trở, niềm hạnh phúc, nỗi âu lo khi năm cũ sắp qua năm mới sắp đến. Năm nay, cùng đơn vị đồng hành Piaggio Việt Nam, cuộc thi có tên: Đoàn viên sau đại dịch.

Bác sĩ LÊ NGỌC PHÚ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận