
Một phần khu Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Linh Xuân và phường Dĩ An, TP.HCM) - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Nhiều năm trước, khi đang giảng dạy tại một trường đại học có bề dày truyền thống ở miền Trung, tôi bất ngờ được điều sang một cơ sở mới, kết quả của việc sáp nhập các khoa ngoại ngữ của nhiều trường khác nhau.
Đề án khi đó được giới thiệu là "bước đi chiến lược" nhằm xây dựng một đơn vị chuyên ngành hơn, hiệu quả hơn, có khả năng cạnh tranh cao hơn trên cả thị trường giáo dục lẫn thị trường lao động.
Nhưng ngay từ khi nghe tin, chúng tôi đã băn khoăn: Trường mới sẽ thế nào? Ai sẽ là lãnh đạo? Và liệu mình có còn là mình trong một tập thể hoàn toàn mới?
Những năm đầu sau sáp nhập thật không dễ dàng. Sự khác biệt về văn hóa làm việc, giá trị nghề nghiệp và phong cách giữa các nhóm giảng viên, thường được gọi vui là "dân khoa học" và "dân sư phạm", đã dẫn đến nhiều va chạm.
Những bất đồng không chỉ nằm ở chuyện lớn như chương trình đào tạo hay phương pháp giảng dạy, mà còn len lỏi trong những điều tưởng chừng nhỏ nhặt: sắp xếp giờ giảng, quy định họp hành, quy trình phê duyệt đề cương, hay thậm chí việc ai sẽ đại diện tập thể đi thăm hỏi khi có đồng nghiệp gặp chuyện hiếu hỷ.
Chính những chi tiết nhỏ ấy lại dễ gây tổn thương nhất, vì đằng sau là cảm giác bị phớt lờ, thiếu tôn trọng, đặc biệt với những người từng gắn bó lâu năm với trường cũ và mang niềm tự hào thầm lặng về truyền thống của mình.
Tôi vẫn còn nhớ, gần mười năm sau sáp nhập, trong một cuộc họp, vị trưởng khoa thở dài: "Đến giờ này mà vẫn còn phân biệt 'người sư phạm' với 'người khoa học' thì thật buồn".
Không chỉ giảng viên là người chịu tác động. Nhiều sinh viên cũ cũng bối rối. Có em nói với tôi: "Trường em mất tên rồi thầy ạ. Giờ chẳng biết nói mình học ở đâu".
Cũng có những cựu sinh viên quay về muốn đóng góp nhưng rồi ngơ ngác không biết tìm ai, vì cái tên họ từng tự hào mang theo đã không còn.
Những bài học quốc tế
Trải nghiệm của tôi không phải cá biệt. Trên thế giới, việc sáp nhập đại học diễn ra khá phổ biến và không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
Ở Trung Quốc, trong giai đoạn 1996-2001, gần 400 trường đại học đã được sáp nhập thành 164 cơ sở lớn hơn, giúp tối ưu hóa nguồn lực, thúc đẩy nghiên cứu liên ngành và nâng cao vị thế quốc tế.
Nhưng ở chiều ngược lại, không ít vụ sáp nhập thất bại do xung đột văn hóa. Gần đây, kế hoạch sáp nhập University of South Australia và University of Adelaide thành Adelaide University năm 2023 đã vấp phải phản đối mạnh mẽ từ giảng viên và sinh viên vì lo ngại mất việc, mất bản sắc, khiến tiến trình phải tạm dừng để đánh giá lại.
Những ví dụ đó cho thấy sáp nhập có thể là cơ hội để tái cấu trúc hệ thống, nhưng cũng dễ trở thành vết nứt nếu yếu tố con người bị xem nhẹ.
Bối cảnh Việt Nam: Nguy cơ "sáp nhập cơ học"

Tuổi Trẻ nhật báo ngày 18-9 phản ánh về việc sáp nhập hệ thống đại học, bệnh viện
Tại Việt Nam, với hơn 140 trường đại học công lập đang hoạt động, việc sắp xếp lại hệ thống là một phần trong Nghị quyết 71, dự kiến triển khai từ năm 2026.
Mục tiêu là tinh gọn bộ máy, tối ưu nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo - một hướng đi đúng. Nhưng nếu chỉ dừng ở việc hợp nhất cơ học mà không có chiến lược hòa nhập văn hóa thì kết quả có thể ngược lại.
Từ chính trải nghiệm của mình, tôi nhận ra rằng xung đột văn hóa sau sáp nhập không tự biến mất theo thời gian. Ngược lại nếu không được xử lý, nó có thể âm ỉ kéo dài, khoét sâu thêm sự chia rẽ.
Cái khó không phải ở chỗ giảng viên ngại thay đổi, mà là cảm giác bị áp đặt, bị "trượt khỏi quỹ đạo quen thuộc" khi giá trị nghề nghiệp và phong cách làm việc cũ không còn được coi trọng.
Tôi từng chứng kiến một đồng nghiệp bật khóc sau cuộc họp chuyên môn chỉ vì đề xuất của chị, vốn từng là thông lệ ở trường cũ, bị bác bỏ lạnh lùng.
Lúc ấy tôi hiểu rằng: những gì bị xem là "tiểu tiết" trong văn hóa tổ chức - như cách họp, cách gửi email, cách phân chia giờ giảng - thực ra lại là nơi dễ sinh ra tổn thương nhất sau sáp nhập.
Không ai nói ra nhưng có những ánh mắt, những khoảng lặng, những tiếng thở dài sau cuộc họp - tất cả dồn lại thành cảm giác bị loại trừ. Và đó mới là điều đáng sợ hơn mọi mâu thuẫn công khai.
Vượt qua bằng sự tử tế
Nếu có điều gì giúp chúng tôi vượt qua những năm tháng khó khăn ấy, thì đó không phải là một "cuộc cải cách từ trên xuống", mà là những nỗ lực thầm lặng từ bên trong đội ngũ.
Chúng tôi tự tổ chức những buổi chia sẻ học thuật nho nhỏ, không báo cáo, không phê duyệt, chỉ là dịp để giảng viên từ các nhóm khác nhau giới thiệu công việc của mình.
Tôi còn nhớ, một buổi chia sẻ về phương pháp dạy dịch thuật của cô giáo từng thuộc "phe khoa học" đã làm nhóm giảng viên khác gật gù: "Ồ, tụi mình chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó".
Từ đó, họ rủ nhau viết bài hội thảo chung. Một cộng đồng bắt đầu được khâu lại bằng sự tôn trọng học thuật, thứ lẽ ra nên là điểm khởi đầu của mọi cải tổ.
Sau sáp nhập, điều khó nhất không phải là hợp nhất cơ sở vật chất hay quy chế, mà là làm sao để con người học cách tin tưởng lại nhau.
Từ trải nghiệm ấy, tôi rút ra ba điều:
Chắc chắn không có công thức chung nào để giải quyết xung đột văn hóa sau sáp nhập. Nhưng từ kinh nghiệm của mình, tôi tin rằng có ba điều không thể thiếu.
Thứ nhất là sự lắng nghe chủ động từ lãnh đạo. Không phải chờ có mâu thuẫn mới họp giải quyết, mà là lắng nghe từ trước, từ những điều nhỏ, từ cảm xúc, từ bất an. Đừng để người cũ cảm thấy mình bị thay thế, và người mới cảm thấy mình đang tiếp quản một đống lộn xộn.
Thứ hai là thiết lập một không gian chung để cùng tạo dựng giá trị mới, thay vì giữ khư khư những nhãn dán "người cũ, người mới", "dân bách khoa, dân ngoại thương". Những giá trị mới ấy cần được thương lượng, được tranh luận - không áp đặt. Có khi chỉ cần một câu hỏi đúng lúc: "Theo chị, nếu giữ được cả truyền thống dạy thực hành và hướng nghiên cứu thì sẽ ra sao?" là đã mở được một con đường giữa hai bên tưởng như không thể gặp nhau.
Và cuối cùng, là kiên nhẫn. Hòa hợp sau sáp nhập không đến trong một nhiệm kỳ, càng không thể đo bằng chỉ số. Có lúc tôi tưởng mọi thứ đã yên ổn, rồi một xích mích cũ lại trồi lên trong cuộc họp kế hoạch môn học.
Nhưng rồi lần này không còn những ánh mắt nghi ngờ, mà là một tiếng thở dài: "Thôi, mình thử lại cách kia xem sao". Đó là lúc tôi biết trường đã thật sự thay đổi, không phải chỉ vì có quy trình mới, mà vì chúng tôi đã học cách thỏa hiệp với nhau.
Giờ đây, khi nhìn lại, tôi không còn xem việc sáp nhập ấy là sai lầm. Cuộc sống vốn luôn đổi thay - chuyện tách, chuyện nhập trong giáo dục hay bất kỳ lĩnh vực nào cũng là tất yếu.
Nhưng tôi tin rằng nếu không đi kèm với đầu tư nghiêm túc cho yếu tố con người - sự thấu hiểu, tôn trọng và kết nối - thì mọi sơ đồ tổ chức mới cũng chỉ là hình thức.
Hòa hợp văn hóa không thể chỉ kỳ vọng vào thời gian, nó cần được chủ động kiến tạo, bằng sự tử tế, kiên trì và một chút bao dung giữa những người từng rất khác nhau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận