Hành trình thành 'ngân hàng máu sống' của chàng trai dân tộc Chăm

Gần 20 năm trước, khi mới 18 tuổi và đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong một lần đi tập thể dục, chàng lính trẻ đã gặp một người bị tai nạn. Không đắn đo, anh đưa nạn nhân vào bệnh viện, rồi ở lại hiến máu khẩn cấp cho nạn nhân.

hiến máu - Ảnh 1.

Anh Thanh Minh Vương Quốc Phong lần đầu tiên hiến máu tình nguyện tại thủ đô Hà Nội - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Đó là lần đầu tiên hiến máu của anh Thanh Minh Vương Quốc Phong, 42 tuổi, dân tộc Chăm (xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng - trước đây thuộc Bình Thuận).

Sau 20 năm kể từ ngày hiến máu đầu tiên, anh Phong vừa thực hiện lần hiến máu thứ 55 ngay tại Hà Nội, trong dịp được tôn vinh là một trong 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Sợ bị kỷ luật nhưng ‘cứu người trước đã’

Nhớ lại lần đầu tiên hiến máu, anh kể năm 2007, trên đường đi tập thể dục thì gặp một người bị tai nạn. Không đắn đo, anh đưa nạn nhân vào bệnh viện. Đến nơi, bác sĩ nói bệnh nhân cần truyền máu khẩn cấp và anh tình nguyện hiến máu.

"Lúc đó tôi còn trẻ lắm, mới 18 tuổi, chưa hiến máu bao giờ nên khi bác sĩ lấy máu, nhìn thấy kim sợ lắm. Kim to mà cứ tưởng như kim tiêm bò", anh Phong cười kể lại.

Lúc đó đã khoảng 17h-18h. Trong đầu chàng lính trẻ chỉ có một nỗi lo về đơn vị muộn sẽ bị kỷ luật. "Thôi thì cứu người trước đã, còn bị kỷ luật thì chịu", anh nhớ lại.

Sau khi hiến máu và hỗ trợ đến khoảng 20h, anh một mình đi bộ gần 7km trở về đơn vị vì thời điểm đó chưa có điện thoại để liên lạc, cũng chẳng có phương tiện đưa đón.

Về đến đơn vị, anh không kể với cấp trên rằng mình vừa cứu người và hiến máu. Chỉ báo cáo có việc nên về trễ. Mãi sau đó, gia đình bệnh nhân tìm đến đơn vị cảm ơn và kể lại sự việc thì mọi người mới biết câu chuyện.

Lần hiến máu thứ hai diễn ra khi anh thi đại học tại TP.HCM. Từ đó, hầu như địa phương có đợt vận động hiến máu là anh đều tham gia.

Đến năm 2010, anh trở thành thành viên của ngân hàng máu sống tại địa phương. Số điện thoại của anh được lưu lại, để khi có bệnh nhân cần truyền máu khẩn cấp sẽ gọi ngay.

"Nhiều khi đang gieo lúa hay đang làm việc, có người gọi là mình phải đi. Việc ở nhà thì nhờ người thân làm tiếp, còn mình chạy xe hơn 60km vào bệnh viện để giúp người ta", anh Phong kể.

Suốt nhiều năm, anh đã nhiều lần hiến máu trực tiếp cho những bệnh nhân cần truyền gấp. Với anh, khoảng cách hay công việc chưa bao giờ là lý do để từ chối.

Hành trình thành 'ngân hàng máu sống' của chàng trai dân tộc Chăm - Ảnh 2.

Anh Thanh Minh Vương Quốc Phong là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2026 - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

"Tui nghiền hiến máu luôn mà"

Anh cười giòn tự nhận mình là người "nghiền hiến máu". Anh kể lần đầu tiên hẹn hò với người yêu, cũng là bà xã anh bây giờ, anh đưa chị đi hiến máu.

Anh cười kể: "Mới quen nhau đã dắt bà xã đi hiến máu, hiến xong thì cổ xỉu luôn, phải nhập viện".

Từ đó đến nay, bà xã anh không thể tiếp tục hiến máu vì tình trạng thiếu máu, nhưng luôn là người ủng hộ chồng. Mỗi lần có người gọi cần máu thì gia đình đều tạo điều kiện để anh đi "thực hiện nhiệm vụ".

Hằng năm có 2 ngày lễ lớn liên quan tới hoạt động hiến máu. Đó là Ngày Quốc tế Hiến máu 14-6; và Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4. Đây là những dịp tôn vinh những người hiến máu tình nguyện và nâng cao nhận thức hoạt động cộng đồng.

Gia đình anh có hai con gái, một bé học lớp 4 và một bé mới 3 tuổi. Mỗi khi địa phương có chương trình hiến máu, anh thường đưa con lớn đi cùng. Rồi bé nói: "Mai mốt con cũng làm như ba".

Lần này, khi anh ra Hà Nội dự lễ tôn vinh hôm 9-6 cũng là lần đầu tiên hiến máu tại Hà Nội, anh Phong nói cảm xúc đặc biệt không phải vì địa điểm khác lạ.

Hiến máu ở đâu cũng vậy thôi, đều là giúp người bệnh. Nhưng lần này vừa được tôn vinh, vừa được hiến máu ngay trong dịp này nên niềm vinh dự nhân lên gấp bội.

"Nói chung đi hiến máu riết thành ghiền luôn. Đủ ngày, đủ tháng, ai cần là đi, chỉ sợ máu mình chưa kịp tái tạo để hiến tiếp thôi", anh Phong nói.

Phát hiện thành viên gia đình mang nhóm máu hiếm

Không chỉ hiến máu, anh Phong còn vận động người thân cùng tham gia. Cũng bởi sự động viên của anh, gia đình phát hiện điều đặc biệt đó là 8 anh em nhưng có 6 người mang nhóm máu O Rh âm (nhóm máu hiếm) và 2 người mang nhóm máu O Rh dương.

"Mấy đứa em gái mang nhóm máu hiếm nên chia nhau ra để sinh con, khi người này vào sinh thì người kia trực để hiến máu ngay nếu cần. Cũng nhờ hiến máu, biết được nhóm máu nên giúp cả gia đình chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi cần", anh Phong nói.

Theo anh, đây cũng là lợi ích mà nhiều người chưa nghĩ tới khi tham gia hiến máu. Mọi người nên cố gắng ít nhất một lần đi hiến máu để biết mình thuộc nhóm máu nào. Trong quá trình hiến, bác sĩ cũng thăm khám, mình biết tình trạng sức khỏe của mình để phát hiện bệnh nếu có.

Chàng lính cụ Hồ chấp nhận bị kỷ luật, đi bộ 7km về đơn vị sau khi hiến máu cứu người - Ảnh 3.45 tuổi hiến máu, tiểu cầu 115 lần: ‘Còn đủ sức khỏe thì tôi còn đi’

Suốt hơn 20 năm, cứ đến lịch hẹn, anh Nguyễn Việt Hà (45 tuổi, Hà Nội) lại sắp xếp công việc, dành ngày nghỉ cuối tuần để đến bệnh viện hiến máu hoặc hiến tiểu cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất