Giáo viên như 'mẹ hiền' nên không được giận, to tiếng?

17/10/2019 22:21 GMT+7

TTO - Mấy hôm nay nghe bàn tán chuyện gắn camera theo dõi thầy trò, mục đích là phát hiện chuyện bạo hành của người thầy với học trò của mình. Trong khi ở một số nước, gắn camera là để bảo vệ an toàn cho học sinh (xâm hại tình dục, xả súng).

Giáo viên như mẹ hiền nên không được giận, to tiếng? - Ảnh 1.

Rồi có người nói, giáo viên thành "tù nhân" và phụ huynh trở thành "quản giáo" khi gắn camera, lại xót xa và trăn trở về nghề.

Tôi là giáo viên tiểu học, còn 1 năm nữa là nghỉ hưu. Tôi cứ làm việc theo chính lương tâm của mình, tất cả mọi thứ đều không làm tôi chùn bước. Tôi vẫn trách phạt học sinh, thỉnh thoảng cũng la hét, cũng đánh đòn, và tôi chưa bao giờ nghe lời của ai, muốn giữ thân và "mặc kệ nó" cho yên thân.

Tôi đi dạy, trong giỏ có nhiều thứ: băng dán cá nhân, dầu gió, kim chỉ. Trong lớp luôn có mấy bộ quần áo, khăn giấy, hộp đa năng (đựng giấy nhãn, viết chì, viết mực, tấy, thước…) dùng cho học sinh khi cần.

Chuyện học sinh gặp sự cố, ói, bị thương, đi trong quần, phải tắm rửa, giặt quần áo dơ là chuyện thường. Rồi học sinh ăn uống đổ trong lớp, dọn cũng thường. Cực quá, nhiều khi cũng lớn tiếng vài câu, có gì quá đáng?

Trạng thái tâm lý thay đổi theo tình huống giao tiếp, hỉ nộ ái ố, ai chưa từng trải qua. Làm người ai cũng như nhau, người thầy phải khác? Đúng rồi, thầy giáo như mẹ hiền, thầy thuốc cũng như mẹ hiền. Mẹ hiền có lúc nào dữ không? Chắc chắn là có.

Đòi hỏi mẹ hiền nhiều thứ quá, sao trả công cho mẹ hiền rẻ vậy, không đủ sống, để mẹ hiền phải lận đận đi kiếm sống, rồi hở một chút thì lên án, sa thải?

Nghề giáo và nghề y được phong tặng như mẹ hiền, bởi vì một người lo về thể xác, một người lo về tâm hồn, nhưng họ chỉ được tiếng mà không có miếng.

Nghề y còn được làm thêm, nghề giáo thì cấm tiệt. Nhưng người ta vẫn dạy thêm đó thôi, như đi ăn trộm, có thưa kiện thì đi kiểm tra, bắt, lập biên bản, dính thì coi như xui, còn không thì cho qua.

Cấp trên nhìn sao có một góc nhỏ vậy, đâu phải giáo viên nào cũng dạy thêm được, chỉ tập trung một số bộ môn, con một số phụ huynh nhà giàu, ở thành phố, thị xã, thị trấn. Phần đông học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng bình thường, dạy miễn phí học sinh còn không đi học.

Hình mẫu áo blouse trắng như những thiên thần, chuyên đi cứu người; hình ảnh người thầy đạo mạo, chững chạc, nhất là cô giáo với chiếc áo dài thướt tha, đôi guốc cao gót, từng là giấc mơ của bao bạn trẻ… đã không còn, thay vào đó là nỗi sợ hãi. Tai nạn nghề nghiệp rình rập, chực chờ. Niềm vui đến trường ư? Trò vui, còn thầy thì sao? Cả thầy và trò đều vui mới trọn vẹn chứ!

Từ lâu rồi, xã hội này luôn đòi hỏi thầy phải thế này, thầy phải thế kia, cấm thầy thế này, cấm thầy thế kia. Có ai quan tâm đến thầy sống ra sao, thầy vui hay buồn, còn nói thầy làm nghề mặc nhiên phải chấp nhận, không thì bỏ nghề đi.

Thật ra, thầy bỏ nghề rất nhiều đó chứ, thầy làm nghề khác và thầy đã thành công. Có một người thầy già, dạy học hơn 30 năm, khi về hưu đi làm nghề khác, chỉ vài tháng thu nhập hơn tổng tiền lương thầy đã nhận. Rồi có người thầy già, dạy tận tâm đến mức mang cái mùng vô lớp, dạy học trò xếp mùng...

Thỉnh thoảng có một vài giáo viên phạm lỗi, lập tức bị mọi người đánh giá hết thảy người làm nghề giáo, có công bằng không?

Cuộc sống này vốn bộn bề, thông cảm và chia sẻ rất cần thiết, tại sao không?

Phụ huynh trở thành Phụ huynh trở thành 'cảnh sát' với camera trong lớp học

TTO - Khi có con, tất nhiên tôi cũng hiểu phần nào nỗi lo lắng của phụ huynh khi con đến lớp. Nhưng tôi không muốn các cô giáo bị chiếc camera điều khiển đến mức không còn là chính mình.

HOÀNG NGỌC (Long An)
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận