
Nhạc sĩ tài hoa Dương Thiệu Tước được đặt tên đường ở Huế - Ảnh: THÁI LỘC
Những lời tiễn biệt đó của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về bậc đàn anh trên báo Tuổi Trẻ ngày 5-8-1995.
Dương Thiệu Tước có cuộc sống lặng lẽ và ẩn dật nhiều năm cuối đời, kể cả đám tang của ông vắng lặng đến "rưng lòng".
Căn nhà trống trong hẻm sâu
Giữa tháng 8-1995, sau khi Dương Thiệu Tước qua đời ít hôm, tôi tìm đến nhà thắp hương theo chỉ dẫn của anh bạn trong nhóm sưu tầm tờ nhạc, là học trò guitare của ông trong nhiều năm. Căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh cũ) trống trải, bàn thờ khá sơ sài. Ngoài bộ bàn ghế cũ, còn lại trống hoác.
Người vợ trẻ khá gầy gò, phong thái hiền từ, nhẹ nhàng. Hồi đó tôi rất ngạc nhiên vì ngỡ mình sẽ gặp danh ca Minh Trang. Người vợ giới thiệu mình là vợ thứ 3, còn ca sĩ Minh Trang là vợ thứ 2, đã cùng "mấy anh chị" đi Mỹ lâu rồi.
Ngồi đoạn thì người con trai cắp cặp đi học về, lễ phép chào mẹ và khách, cúi đầu chào di ảnh cha trên bàn thờ rồi đi nhanh ra sau nhà. Tôi trông theo và ngạc nhiên hơn khi phần chái sau nhà còn lợp lá dừa nước.
Thời nhạc sĩ còn sống, khoảng tháng 1-1994, giáp Tết Giáp Tuất, ca sĩ Ánh Tuyết đã đến nhà trao tiền tác quyền "sau mấy tháng trời đi tìm nhà mà không ai biết, kể cả Hội âm nhạc TP.HCM".
Ánh Tuyết kể: "Tôi vào nhà, hết sức bất ngờ. Tôi nhìn quanh nhà, nghĩ sao mà nghèo quá đi. Tôi nhớ chỉ thấy có cái tivi trắng đen 14 inch có cái thùng các tông úp lại để bảo quản, hình như đó là tài sản duy nhất.
Khi nhận 1,5 triệu đồng (cho 3 bài hát), ông rất xúc động, nói đây là lần đầu tiên trong đời được một ca sĩ cầm tiền tác quyền đem đến nhà và cho biết số tiền này quý vô cùng, vì trước Tết, đang khó khăn, nay tạm có tiền tiêu Tết. Dù nghèo, ông vẫn giữ phong thái rất tao nhã, thanh bạch, cực kỳ tử tế".
Biết rằng ngôi nhà nhỏ này là nơi Dương Thiệu Tước sinh sống với người vợ thứ 3 Ngô Thị Nga kể từ cuối thập niên 1970. Bà Nga là học trò cùng khóa guitare với ông Lưu Trong Đạt; bà còn một người em gái Ngô Thị Minh cũng theo học guitare vốn đánh đàn giỏi bậc nhất trường nhạc lúc đó. Mẹ của họ bán xôi buổi sáng trên đường Đặng Văn Ngữ (Phú Nhuận cũ).
Theo một người cháu không tiện nêu tên, sau khi phát hiện Dương Thiệu Tước "thân mật" với cô cựu học trò guitar Ngô Thị Nga, ca sĩ Minh Trang đã dẫn các con sang Thái Lan và sang Mỹ định cư. "Chính vì việc này mà gia đình gần như cắt đứt, và ông phải từ bỏ ngôi nhà lớn dọn đến sống trong căn nhà cấp bốn sâu trong hẻm với cô sinh viên guitar", người cháu này kể.

Một số tác phẩm của Dương Thiệu Tước - Ảnh: THÁI LỘC
Ẩn dật
Kể từ ngày về hẻm Hoàng Hoa Thám, Dương Thiệu Tước sống ẩn dật, hầu như cắt đứt mọi liên lạc với người ngoài. Người ta thường thấy ông đi tập thể dục một mình mỗi sáng, về nhà đóng cửa, tụng kinh niệm Phật.
Nhạc sĩ Dương Thụ kể những "nhạc sĩ cán bộ" là bạn cũ như Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Xuân Khoát từng tìm đến thăm nhưng ông không tiếp. Ngay cả người học trò Nguyễn Tuấn Kiệt (người từng tiếp quản trường nhạc) tìm đến ông năm 1992 vì công việc, đã được nhạc sĩ Thanh Sơn cảnh báo: "Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước không giao du, không tiếp ai. Anh đừng tìm vô ích".
Tuy nhiên, khi đã chấp nhận tiếp xúc, Dương Thiệu Tước lại thể hiện sự ấm áp và lịch lãm. Ca sĩ Ánh Tuyết nhận xét ông là người "bặt thiệp, lịch lãm, câu chữ đâu ra đó". Cô còn nhớ khi ông góp ý về cách cô hát bài Ngọc Lan, ông nói: "Ánh Tuyết hát rất hay, rất sâu sắc, giống như hiểu tâm trạng người nhạc sĩ muốn nói gì, thay mặt người nhạc sĩ kể câu chuyện, tôi rất thích, rất xúc động".
Hồi đó, nhạc sĩ Dương Thụ đã vượt bao khó khăn để tổ chức chương trình vinh danh Lê Thương và Dương Thiệu Tước - bác mình. Ông rất hào hứng khi Dương Thụ đã phân tích về di sản, vai trò và vị trí của Dương Thiệu Tước trong nền tân nhạc.
Tuy nhiên, vào chiều ngày đến đón bác đi duyệt chương trình, Dương Thụ thấy ông "đang ngồi trên cái chăn trước bàn thờ tụng kinh niệm Phật". Người nhạc sĩ già bất ngờ lắc đầu và nói: "Chắc là thôi". Ông ngại điều này điều kia, khiến Dương Thụ "phải nói dối là vì bận nên không đến được" trong chương trình rất nhiều người mong chờ sự có mặt của ông.
Người cháu Dương Thụ cũng ngỏ ý muốn đưa bác Tước về cố hương Vân Đình. Sau một thời gian đắn đo, ông nhận lời. Thế nhưng sau đó ông lại bảo "thôi, thôi". Dường như ông đã nhận được thông tin về việc một số khu lăng mộ tiền nhân ở quê bị xâm phạm, phá phách nghiêm trọng khiến ông quyết định lắc đầu dù "sự đau đáu sau hàng chục năm xa cách".
"Cung đàn nhỏ lệ"
Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước qua đời tại tư gia vào lúc 13h30 ngày 1-8-1995, thọ 80 tuổi. Đám tang ông lặng lẽ như sự ẩn dật mà ông lựa chọn những năm cuối đời.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết trên báo Tuổi Trẻ: "Đám tang vắng lặng và hầu như không ai biết để đến viếng. Cái không khí vắng lặng ấy ít khi thấy ở một đám tang của một nhạc sĩ nổi tiếng cỡ anh. Anh đã sống một cuộc đời thầm lặng và muốn lãng quên cuộc đời bằng cách xa lìa mọi hệ lụy của cuộc sống này để cưu mang một tình riêng dù đời có hiểu hay không…
Đừng buồn nghe anh. Bởi vì đêm nay trời mưa to quá, như cách đây một tuần mưa ở Hà Nội lúc anh Văn Cao mất. Ai mà chả có lúc tồn tại và lúc mất đi. Mất và còn chỉ là những cơn mưa của một thời tiết hơi bất thường của cuộc sống.
Thôi kệ nó và anh cứ yên tâm nghĩ rằng cuộc đời vẫn có chúng ta và chúng ta, dù ở nơi nào, vẫn còn giữ một cuộc đời mà tình cờ chúng ta đã có lần hội ngộ, và cho đến giấc ngủ cuối cùng vẫn còn giữ lại trong một trái tim duy nhất mà cuộc đời và cha mẹ đã tặng chúng ra!".
Tác giả P.N. Thường Đoan trên báo Văn Nghệ TP.HCM, diễn tả "sự trống trải, lạnh lẽo đến rưng lòng": "Bây giờ thì không còn gì để giới hạn nữa, cánh cửa im ỉm quanh năm đã mở toang ra không phải để ông tiếp bạn mà để bạn đến viếng ông, bạn bè ít quá! Kẻ hay người không biết!
Ông nằm đó im lặng và im lặng trong tiếng lóc cóc siêu thoát của kinh kệ. Không tiếng gào thét vật vã, người vợ trẻ khàn tiếng cám ơn bạn bè ông, bà hầu như không biết một người nào trong giới nhạc sĩ có mặt viếng ông hôm nay!
Tôi chạnh lòng nghĩ đến một kiếp tầm ngắn ngủi, một đời nhả tơ cho đời óng ả. Vĩnh biệt ông, còn lại Tiếng xưa, Chiều, Đêm tàn Bến Ngự. Người yêu nhạc tiền chiến vừa mất đi một tinh túy quý hiếm. Trong âm nhạc, người ta sẽ chỉ còn lại những bài hát mà qua từng thế hệ nó lại tiếp tục nở trên môi, nở trong lòng những người yêu mến nó… Nén nhang nhỏ nhoi cuối cùng trong đêm cuối cùng biết có ấm lòng người nhạc sĩ tài hoa chăng?".
Vũ Đức Sao Biển cảm thán: "Bây giờ, ông đã thanh thản ra đi. Giọt lệ Tầm Dương còn đó, long lanh với sóng nước sông Hương. Dễ gì ta tìm gặp lại một nhạc sĩ lãng mạn với phong cách cổ điển tài hoa như nhạc sĩ Dương Thiệu Tước?".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận