26/12/2025 13:00 GMT+7

Dương Thiệu Tước - 'giòng suối tơ vương' còn vọng mãi - Kỳ 3: Ngọc Lan và sự nhầm lẫn lãng mạn

Ngọc Lan của Dương Thiệu Tước ra đời từ một sự nhầm lẫn lãng mạn. Nhưng điều thú vị là sự nhầm lẫn 'tuyệt vời' này đã mang lại cho nền tân nhạc một bản 'sonat' cao sang về âm nhạc, một áng văn tuyệt tác về ca từ.

Dương Thiệu Tước - Ảnh 1.

Ngọc Lan, bản đặc biệt Dương Thiệu Tước ký tặng nhạc sĩVăn Phụng - Ảnh: THÁI LỘC

Một giòng suối tơ vương

Tiến sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Phan Thuận Thảo nhận định Ngọc Lan là bài hát có giá trị nghệ thuật rất cao, đánh dấu bước phát triển tính học thuật trong tân nhạc Việt Nam giai đoạn còn non trẻ.

Ca khúc này ảnh hưởng đậm nét âm nhạc cổ điển Tây phương và dù là bài thanh nhạc nhưng tư duy sáng tác bị ảnh hưởng rõ rệt bởi khí nhạc. Bài hát được cấu trúc chặt chẽ với đầy đủ phần mở, phần thân (gồm hai đoạn có điệu tính và giai điệu tương phản nhau) và phần kết.

Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Vĩnh Phúc ngợi ca: "Ngọc Lan thực sự là một ca khúc đầy tính học thuật. Bằng sự chặt chẽ trong từng tiết nhạc, câu nhạc; sự tinh tế trong đường nét phát triển giai điệu cũng như sự khéo léo việc tiến hành, luân chuyển hòa âm, cách dùng các biến âm đúng lúc, đúng luật… cho thấy ngoài sự tinh thông nhạc luật, tác giả đã có sự đầu tư tâm sức rất nhiều cho tác phẩm này ngoài sự cảm hứng bình thường".

Âm nhạc trong Ngọc Lan được ví như một "giòng suối tơ vương". Giới mộ điệu nhận định Ngọc Lan cao sang, quý phái, lãng mạn trác tuyệt bậc nhất của tân nhạc Việt Nam. Ca sĩ Quỳnh Giao khẳng định đây là tác phẩm trang trọng quý phái nhất của các tình khúc Việt Nam.

Nhạc sĩ Lê Hoàng Long từng nhận xét rằng bài hát "thật là tha thướt, dịu dàng, đượm một nỗi buồn thoang thoảng". Đặc biệt câu kết (coda) được viết rất hay khiến người nghe cảm nhận được ý nhạc bao la và man mác giống như hương thơm dịu dàng và bát ngát của hoa ngọc lan lắng sâu hồn người.

Trình độ học thuật vượt trội của Dương Thiệu Tước được thể hiện qua kỹ thuật chuyển điệu phức tạp và tinh tế. Tác phẩm chuyển từ âm giai mi giáng trưởng ở 36 nhịp đầu sang si giáng trưởng ở 16 nhịp kế tiếp, sau đó lại chuyển về mi giáng trưởng ở đoạn kết.

Theo TS Phan Thuận Thảo, kỹ thuật kết hợp nhuần nhuyễn giữa chuyển điệu với ly điệu (chuyển tạm sang điệu tính mới rồi về lại điệu tính cũ) đã làm cho ngôn ngữ âm nhạc của Ngọc Lan trở nên phong phú và đặc sắc.

Để tăng thêm sự mềm mại, êm ái cho giai điệu khi miêu tả đối tượng, nhạc sĩ còn khéo léo sử dụng các lướt nửa cung lên và xuống trong những cụm từ như "nét thắm tô bóng chiều, giấc xuân yêu kiều" hay "Ngón tơ mềm, chờ phím ngân trùng, mạch tương lai láng".

Ngoài ra sự cẩn thận và nghiêm túc trong quá trình sáng tác của Dương Thiệu Tước cũng được giới chuyên môn đánh giá cao. Nhiều chỗ trong bài được ghi điểm âm rất cẩn thận cùng với việc ghi đầy đủ cả những nốt láy nhỏ nhất. Điều này chứng tỏ tác giả là người rất coi trọng tình cảm, muốn ca sĩ trình bày đúng ý đồ của mình trong bài hát.

Dương Thiệu Tước - Ảnh 2.

Minh Trang và Dương Thiệu Tước - Ảnh: tư liệu

"Áng văn bác học"

Đó là nhận xét của nhạc sĩ Lê Hoàng Long về ca từ Ngọc Lan. Nghe qua lời ca hiện lên như một bức tranh tinh tế, mượt mà và giàu cảm xúc, khắc họa hình tượng người nghệ sĩ thấm đẫm chất thơ và nỗi niềm lãng mạn đến mức tỏa ngát hương thơm.

Ngọc Lan trong ca khúc là một giọng ca có khả năng mê hoặc lòng người và sở hữu tâm hồn nghệ sĩ bất tận. Hình ảnh nàng hiện lên mềm mại và duyên dáng, lúc là "giòng suối tơ vương", lúc là "ngành liễu nghiêng nghiêng", với "mắt thu hồ dịu ánh vàng".

Vẻ đẹp thanh thoát, trong trẻo giao hòa với thiên nhiên qua "nét thắm tô bóng chiều" và "gió rung mờ suối biếc". Nàng được khắc họa là "bông hoa đời ngàn xưa tới nay" mang vẻ đẹp vượt thời gian, đầy lôi cuốn và bí ẩn qua "trầm ngát thu hương".

Đặc biệt lời ca tập trung khắc họa tiếng hát và tâm hồn nghệ thuật của nàng. Giọng ca được miêu tả như được "ướp men thơ, mát êm làn lụa bóng là" gợi tả sự ngọt ngào, mượt mà, sâu lắng vừa tình cảm, lãng mạn, ướt át. Tiếng hát ấy là "ngón tơ mềm chờ phím ngân trùng" có khả năng "rung nhạc đó đây cho đời ngất ngây".

Hình tượng Ngọc Lan còn chứa đựng nỗi niềm lãng đãng, u hoài. Nàng mang "dáng tiên nga giấc mơ Nghê Thường lỡ làng" với hình ảnh "nền gấm cô liêu" cùng với "thê lương mây nước sắt se cung hàn" và "tâm hồn nghệ sĩ chìm trong hương thắm".

Những hình ảnh này vẽ nên một chân dung đa chiều, nơi vẻ đẹp quyến rũ hòa quyện với những khắc khoải, khi "men nồng u ấp duyên hững hờ" và "tơ lòng dâng bao cung thương nhớ".

Ca từ rất giàu chất thơ và sử dụng ngôn ngữ bay bổng, đã khắc họa một "Ngọc Lan" không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp dịu dàng mà còn là hiện thân của tâm hồn nghệ sĩ với những nỗi niềm sâu kín. Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Vĩnh Phúc nhận xét: "Ca từ trong bài Ngọc Lan đẹp và kiêu sa nhưng không bị ép vần ép điệu vì nhạc sĩ đã xử lý tốt, trơn tru yếu tố dấu giọng trong tiếng Việt".

Ngọc Lan là tác phẩm trang trọng quý phái nhất của các tình khúc nước ta và cho thấy chiều cao nghệ thuật và chiều sâu văn hóa của tác giả. Ông họa chân dung người đẹp trong giấc xuân, yêu kiều như đóa ngọc lan rồi vẽ đóa thơm tỏa hương như một mỹ nhân, để rồi hoa với người hòa lẫn trong cung bậc dặt dìu, đài các mà không lả lơi, nồng nàn mà không suồng sã.

Ca sĩ Quỳnh Giao

"Tình chị duyên em"

Suốt mấy mươi năm sau khi ca khúc ra đời, cả tác giả lẫn nhân vật trong ca khúc đều giữ im lặng, làm dấy lên nhiều đồn đoán về danh tính nàng thơ.

Nhiều bài viết đã cố gắng "lật tẩy" bí mật này. Có người cho rằng Ngọc Lan là Vi Kim Ngọc, nàng thơ thủa thiếu thời của nhạc sĩ. Một số khác đoán đó là cô Minh Trang, ca sĩ đẹp hát hay, người đã nên duyên hạnh phúc với nhạc sĩ suốt gần 30 năm.

Mãi đến sau này, khi đã định cư nước ngoài, ca sĩ Minh Trang mới thổ lộ bài Ngọc Lan do Dương Thiệu Tước viết tặng mình. Lần đầu tiên họ gặp mặt là vào năm 1949, khi Thủ hiến Bắc kỳ Nguyễn Hữu Trí mời danh ca Minh Trang ra Hà Nội biểu diễn hội chợ và Minh Trang đã chọn ban Việt Nhạc của Vũ Thành có Dương Thiệu Tước tham gia đệm cho mình.

Mê mẩn từ lâu qua tiếng hát, chàng nhạc sĩ đã cuồng quay theo người đẹp có phong thái nhẹ nhàng, chừng mực, dòng dõi thượng lưu. Khi nàng vào Nam, Dương Thiệu Tước đã sáng tác bài Ngọc Lan để tặng nàng, khi tin rằng đó là tên nàng.

Tuy nhiên điều trớ trêu nhất đã xảy ra: Dương Thiệu Tước đã nhầm. Minh Trang tên thật là Ngọc Trâm, còn Ngọc Lan lại là tên người chị gái của cô. Một nhân chứng ở Sài Gòn đương thời từng lý giải rằng tác giả đề danh Ngọc Lan bởi vì hai chữ "Ngọc Lan" là tục danh của người đẹp.

Guitarist Trịnh Bách, con nuôi của bà Ngọc Lan, là người nắm rất rõ sự thật này. Ông kể: "Khi Dương Thiệu Tước mê Minh Trang, ông chỉ biết nghệ danh Minh Trang. Lúc hỏi dò, người ta nói con gái cụ Thượng đẹp lắm, cô Ngọc Lan rất đẹp.

Ông tưởng Minh Trang chính là Ngọc Lan nên mới viết bài hát tặng nàng nhưng thực chất đã nhầm lẫn giữa Ngọc Trâm (Minh Trang) và Ngọc Lan (người chị). Cũng vì vậy mà hồi đó bà Vĩnh Thọ (bà Ngọc Lan), mẹ nuôi tôi hay nói đùa là 'tình chị duyên em'".

--------------------------

"Một chiều ái ân, say hồn ta bao lần. Một trời đắm duyên thơ cho đời bao phút ơ thờ…".

Kỳ tới: Bóng chiều xưa

Dương Thiệu Tước - 'giòng suối tơ vương' còn vọng mãi - Kỳ 3: Ngọc Lan và sự nhầm lẫn lãng mạn - Ảnh 3.Dương Thiệu Tước - 'giòng suối tơ vương' còn vọng mãi - Kỳ 2: Người làm thay đổi diện mạo tân nhạc

Trong buổi bình minh của nền tân nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Dương Thiệu Tước nổi lên như một hiện tượng đặc biệt, người đã định hình diện mạo cho nền âm nhạc mới của đất nước bằng một ngôn ngữ và phong cách vừa học thuật vừa quý phái.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất