
Người bán vé số dạo, là những "mắt xích cuối" của chuỗi phân phối - Ảnh: LÊ DÂN
Như Tuổi Trẻ Onine đã đưa tin, tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, chiều 20-4 đại biểu Quốc hội đã đề nghị quy định trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh xổ số trong việc bảo đảm điều kiện lao động, mức hoa hồng công bằng và minh bạch cho người bán vé số dạo.
Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp gửi đến Tuổi Trẻ bài viết chia sẻ thêm góc nhìn về vấn đề này.
Khi người bán vé số dạo "gánh" thị trường
Không thể phủ nhận, cơ chế "mua đứt, bán đoạn" là một thiết kế quen thuộc, thậm chí gần như mặc định trong hoạt động của các công ty xổ số kiến thiết.
Ở góc độ quản trị, đây là một lựa chọn hợp lý. Doanh nghiệp cần sự chắc chắn về doanh thu, cần kỷ luật phân phối và một cơ chế hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh từ khâu lưu thông vé.
Nếu cho phép hoàn trả vé ế một cách dễ dãi, hệ thống sẽ đối diện với nhiều hệ lụy. Tình trạng giữ vé, trả vé tràn lan vào phút chót, khó kiểm soát sản lượng phát hành thực, có thể phát sinh gian lận. Trong một ngành đặc thù liên quan trực tiếp đến tiền và xác suất như xổ số, việc siết chặt kỷ luật thị trường, giảm chi phí là cần thiết.
Ở góc độ này, "mua đứt, bán đoạn" chính là cách để "đóng van rủi ro" từ phía doanh nghiệp. Khi vé đã được xuất ra khỏi hệ thống, trách nhiệm chuyển giao hoàn toàn cho các đại lý và người bán. Chuỗi phân phối vận hành gọn gàng, rõ ràng, ít tranh chấp. Nhưng cũng chính từ đây, một vấn đề khác nảy sinh.
Trong thực tế, tầng chịu rủi ro lớn nhất lại không phải là doanh nghiệp hay đại lý cấp trên, mà là những người bán vé số dạo - những "mắt xích cuối" của chuỗi phân phối.
Đây là lực lượng lao động phi chính thức, không hợp đồng, không bảo hiểm, không có bất kỳ "tấm đệm an sinh" nào. Họ bán vé số không chỉ như một công việc, mà là kế sinh nhai duy nhất. Nhiều người già, khuyết tật, dân nghèo đô thị hoặc di cư từ nông thôn gia nhập đội ngũ này càng đông. Thu nhập của họ tính bằng từng tờ vé, từng ngày nắng mưa.
Vài chục tờ vé ế không chỉ là "hàng tồn kho", mà là bữa cơm, là tiền thuốc, là chi phí sinh hoạt tối thiểu. Một ngày bán không hết vé có thể kéo theo nhiều ngày chật vật phía sau.
Thực tế đang tồn tại một nghịch lý. Hoạt động xổ số kiến thiết vốn được thiết kế để phục vụ lợi ích xã hội, đóng góp cho ngân sách và các công trình phúc lợi, lại đang vận hành theo logic thị trường thuần túy ở khâu phân phối, những người bán vé số dạo phải "tự bơi".
Đó không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là câu chuyện công bằng xã hội.
Cần có quỹ an sinh cho người bán vé số dạo
Vấn đề đặt ra không phải là nên hay không nên duy trì cơ chế "mua đứt, bán đoạn". Câu trả lời là cần, nhưng phải được thiết kế lại. Một chính sách tốt không chỉ dừng lại ở tính hiệu quả, mà phải đạt được sự cân bằng giữa hiệu quả và công bằng.
Đặc biệt với những ngành mang tính xã hội như xổ số kiến thiết, yếu tố nhân văn không thể là phần "tùy chọn". Đã đến lúc cần một cách tiếp cận linh hoạt hơn.
Thứ nhất, có thể nghiên cứu cơ chế trả lại vé ế có điều kiện. Theo đó, cần xác định một tỉ lệ vé số ế của người bán dạo được hoàn trả gắn với lịch sử bán hàng và thời điểm trả vé hợp lý.
Cách làm này vừa giảm áp lực cho người bán, vừa không phá vỡ kỷ luật thị trường. Nhiều lĩnh vực khác đã áp dụng thành công mô hình chia sẻ rủi ro tương tự, không có lý do gì xổ số kiến thiết không thể thử nghiệm.
Thứ hai, cần thiết lập một quỹ an sinh trong ngành xổ số. Nguồn quỹ có thể trích từ một phần nhỏ doanh thu hoặc hoa hồng. Một vài mô hình "nghiệp đoàn những người bán vé số dạo" được thành lập ở một số nơi cần được khuyến khích. Mục tiêu không phải để bao cấp, mà để hỗ trợ những tình huống rủi ro bất khả kháng: ế vé do thời tiết, bệnh tật, tai nạn.
Một ngành đóng góp hàng chục ngàn tỉ đồng mỗi năm cho ngân sách hoàn toàn có thể dành ra một phần rất nhỏ để chăm lo cho những người đang giúp nó vận hành mỗi ngày.
Thứ ba, cần chuẩn hóa lại chuỗi phân phối, từ hợp đồng, tỷ lệ hoa hồng đến trách nhiệm của các đại lý cấp trên. Người bán vé số dạo không thể mãi đứng "ngoài cuộc". Việc từng bước chính thức hóa lực lượng này sẽ giúp họ có vị thế rõ ràng hơn, được bảo vệ tốt hơn, đồng thời cũng giúp hệ thống vận hành minh bạch hơn.
Quan trọng hơn, cần thay đổi cách nhìn, người bán vé số dạo không chỉ là khâu tiêu thụ, mà là một phần của hệ sinh thái kinh tế - xã hội đặc thù. Họ không chỉ bán vé, mà còn "bán" niềm hy vọng, kết nối những đồng tiền nhỏ lẻ thành nguồn lực lớn cho xã hội.
Câu chuyện "mua đứt, bán đoạn" không chỉ là chuyện của ngành xổ số. Nó phản ánh một nguyên tắc quan trọng trong thiết kế chính sách là rủi ro được phân bổ như thế nào trong một chuỗi giá trị?
Nếu rủi ro luôn bị đẩy về phía những người bán vé số dạo, thì dù hệ thống có vận hành trơn tru đến đâu, cũng khó có thể gọi là công bằng. Ngược lại, nếu rủi ro được chia sẻ hợp lý, hệ thống không chỉ bền vững hơn mà còn nhận được sự đồng thuận xã hội cao hơn.
Xổ số kiến thiết là một ngành đặc biệt, vừa kinh doanh, vừa phục vụ mục tiêu công. Vì vậy, cách vận hành cũng cần cân đối giữa hai logic: thị trường và xã hội. Không thể chỉ lấy hiệu quả làm thước đo duy nhất. Giữ cơ chế "mua đứt, bán đoạn" để đảm bảo kỷ luật thị trường là cần thiết. Nhưng bổ sung các cơ chế mềm để bảo vệ người bán vé số dạo cũng là điều không thể thiếu.
Chỉ khi nào nó biết chia sẻ rủi ro một cách hợp lý và nhân văn, khi đó nó mới thực sự bền vững.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận