
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth trong cuộc họp nội các ngày 2-12 - Ảnh: REUTERS
Ngày 4-12 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, vạch ra các ưu tiên trong chính sách an ninh đối nội và đối ngoại của tổng thống.
Tài liệu dài 33 trang nêu rõ: "Chiến lược này trước hết được định hướng bởi lợi ích của nước Mỹ - tóm gọn trong khẩu hiệu America First (Nước Mỹ là trên hết)".
Tái lập quyền lực Mỹ
Theo tờ Washington Post, chiến lược mới đánh dấu một bước rẽ rõ rệt so với đường lối của chính quyền trước.
Cụ thể, nếu chính quyền ông Biden tập trung vào việc phục hồi liên minh và kiềm chế Nga - Trung, chiến lược của ông Trump lại chuyển hiện diện quân sự toàn cầu của Mỹ sang Tây Bán cầu vào trung tâm, coi đây là lợi ích "cốt lõi".
Tài liệu cũng nhấn mạnh vai trò trung gian của Mỹ trong việc chấm dứt cuộc chiến gần 4 năm tại Ukraine, tái cân bằng quan hệ kinh tế Mỹ - Trung, đồng thời cải thiện quan hệ với Matxcơva nhằm "tái lập ổn định chiến lược".
Bên cạnh đó, tài liệu chỉ ra những vấn đề nghiêm trọng ở châu Âu: từ chính sách nhập cư, tỉ lệ sinh thấp, đến sự thu hẹp không gian ngôn luận và khủng hoảng bản sắc.
Washington cảnh báo nếu xu hướng này tiếp diễn, châu Âu có thể trở nên "không thể nhận ra" trong hai thập niên tới, đồng thời đặt dấu hỏi về độ tin cậy của các đồng minh.
Cùng với khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết", chiến lược đề cao sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Washington tại khu vực Mỹ Latin, từ các chiến dịch chống băng đảng ma túy đến cân nhắc các biện pháp quân sự đối với Venezuela.
Cách tiếp cận này được xem như sự tiếp nối Học thuyết Monroe, nhằm duy trì ảnh hưởng và tái định hình cách Mỹ sử dụng sức mạnh trong khu vực - với các chiến dịch nhỏ, mục tiêu rõ ràng và sẵn sàng dùng vũ lực khi cần.
Điểm sáng và nỗi lo
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định chiến lược mang đến một hướng tiếp cận "Nước Mỹ trên hết" mang tính thực dụng hơn.
Ở chiều tích cực, chính quyền đang tập trung bảo vệ lợi ích quốc gia một cách trực tiếp với các ưu tiên như tăng cường triển khai sức mạnh quân sự khu vực, giảm thiểu nhập cư vào Mỹ, chống tội phạm ma túy...
Các mục tiêu như tái công nghiệp hóa, củng cố công nghiệp quốc phòng, và thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa chính phủ với khu vực tư nhân phản ánh tầm nhìn kinh tế mới. Đây là nỗ lực tăng cường khả năng tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo động lực phát triển công nghệ trong nước.
Quan điểm về Trung Quốc cũng phản ánh sự cẩn trọng hơn khi chiến lược đề xuất một cách tiếp cận răn đe và nhất quán, vừa bảo vệ lợi ích an ninh, vừa duy trì các kênh ngoại giao để tránh leo thang xung đột.
Ngoài ra, chiến lược nhấn mạnh việc ngăn chặn xung đột khu vực trước khi nó phát triển thành chiến tranh toàn cầu, tạo nên một trụ cột chiến lược thực tế, phù hợp với bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm lá thăm Mỹ trong lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 - Ảnh: REUTERS
Tuy nhiên, chiến lược cũng gây ra nhiều lo ngại. Việc giảm vai trò của chương trình dân chủ thể hiện một bước lùi về khía cạnh giá trị trong chính sách đối ngoại Mỹ.
Bên cạnh đó, các lập luận phê phán châu Âu một cách trực diện có thể gây căng thẳng. Đáng chú ý, chiến lược vừa nhấn mạnh tôn trọng chủ quyền và "không áp đặt mô hình chính trị", vừa chỉ trích đời sống của châu Âu, dễ tạo ra sự hiểu lầm là can thiệp quá mức.
Chiến lược được nhận định quay lại nhiều hơn với an ninh khu vực, cho rằng "an ninh biên giới là yếu tố cốt lõi trong an ninh quốc gia", đồng thời tuyên bố sẽ không gánh vác toàn bộ trật tự thế giới nữa, các quốc gia phát triển phải chịu trách nhiệm cho khu vực của mình.
Theo Giám đốc Chương trình Tình báo, An ninh quốc gia và Công nghệ (INT) Emily Harding, dù việc đặt lợi ích của Mỹ lên hàng đầu là dễ hiểu và phù hợp với kỳ vọng của cử tri, các quyết định mang tính vị kỷ trong hiện tại có thể khiến nước Mỹ "bước vào một tương lai cô lập, yếu hơn và phân mảnh hơn".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận