
Ba bảo vật quốc gia ở Bảo tàng Thanh Hóa: vạc đồng, trống đồng Cẩm Giang và kiếm ngắn Núi Nưa - Ảnh: BTTH
Vừa rồi, tôi có dịp ghé thăm Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa. Trong không gian yên tĩnh, tôi được tận mắt nhìn thấy ba bảo vật quốc gia, thanh kiếm ngắn núi Nưa gần 2.000 năm lịch sử, chiếc vạc đồng Cẩm Thủy cực kỳ tuyệt vời, trống đồng Cẩm Giang I.
Nhiều cổ vật nhưng ít người thăm
Anh Trịnh Đình Dương, giám đốc bảo tàng, kể cho tôi nghe từng câu chuyện đằng sau mỗi món cổ vật về con người, về văn hóa, về lịch sử của Núi Đọ, của nền văn hóa Đông Sơn - một trong những cái nôi của người Việt cổ.
Thế nhưng, giữa những giá trị vô giá ấy, điều khiến tôi trăn trở chính là sự vắng bóng của những đôi mắt trẻ thơ. Ít có học sinh đến, ít những đoàn người dân ghé thăm. Tôi tự hỏi: nếu các em không được chạm vào di sản ngay từ nhỏ, liệu mai này lịch sử có còn là điều gì đó sống động, hay chỉ là những dòng chữ khô khan trong sách giáo khoa?
Tôi đã từng có dịp đi nhiều bảo tàng trên thế giới. Ở Paris, Bảo tàng Louvre tấp nập như một lễ hội. Người lớn, trẻ em xếp hàng dài chỉ để được ngắm nàng Mona Lisa mỉm cười.
Ở London, Bảo tàng British Museum mở cửa miễn phí, trở thành "lớp học thứ hai" cho hàng triệu học sinh mỗi năm.
Ở Washington, hệ thống Bảo tàng Smithsonian không chỉ lưu giữ hiện vật, mà còn mở ra một công viên tri thức khổng lồ cho toàn dân.
Và ở Amsterdam, Bảo tàng Van Gogh biến những bức tranh tưởng chừng xa lạ thành một hành trình cảm xúc, khiến ai ra về cũng thấy nghệ thuật gần gũi với trái tim mình. Đông đến mức bạn có thể phải xếp hàng 1-2 tiếng để được vào bảo tàng!
Tôi chợt nghĩ: vì sao ở đó, những bảo tàng đó lại đông vui đến thế? Bởi người dân coi đó là một phần của đời sống thường nhật. Bảo tàng không chỉ để "xem", mà để "sống cùng".
Người lớn dẫn con trẻ tới bảo tàng như một cách bồi đắp tâm hồn, nuôi dưỡng nhân cách. Bảo tàng là nơi tuyệt vời nhất giúp con người hiểu về lịch sử, về quá khứ, về nghệ thuật và gần như về tất cả để rồi từ đó, trẻ em lớn lên nuôi dưỡng lòng nhân văn và ước mơ cho tương lai.
Nỗi tiếc nuối và niềm hy vọng
Trở lại những bảo tàng Việt Nam, tôi thấy sự tương phản. Chúng ta có những bảo vật, những câu chuyện lịch sử hào hùng, nhưng bảo tàng lại ít khách.
Không phải vì giá trị kém đi, mà bởi chúng ta chưa làm cho nó sống động, chưa biến bảo tàng thành nơi con trẻ háo hức được đến, như háo hức tới công viên hay rạp chiếu phim.
So với các nước trong khu vực, Bảo tàng Quốc gia Việt Nam có những hiện vật rất tuyệt vời. Ngay cả Bảo tàng Thanh Hóa thì hiện vật vượt trội hơn cả bảo tàng quốc gia Malaysia và Singapore dù ở Singapore được đầu tư, khai thác và phát triển nhờ tư duy về công nghiệp văn hóa.
Nếu cứ để bảo tàng vắng bóng trẻ em, học sinh, thì đó không chỉ là sự lãng phí di sản, mà còn là khoảng trống trong giáo dục. Một đứa trẻ thiếu đi sự gắn bó với lịch sử, với văn hóa, mai này sẽ lớn lên mà không có gốc rễ để tựa vào, không có ký ức để truyền lại cho thế hệ sau.
Thiếu văn hóa thực chất và chiều sâu, thiếu lịch sử và hình bóng những anh hùng và kẻ bán nước, trẻ em khó có thể trở thành các công dân tốt và xa hơn, khó có thể là những nhà lãnh đạo tốt.
Một đồng cho văn hóa là mười đồng cho giáo dục

Tác giả Nguyễn Cảnh Bình - Ảnh: AlphaBooks
Tôi tin, mỗi bước chân đưa một em nhỏ tới bảo tàng chính là một hạt mầm gieo xuống cho tương lai. Một đồng chi cho văn hóa đích thực bằng năm đồng đầu tư cho phát triển, và là mười đồng cho giáo dục, bởi nó nuôi dưỡng con người từ trong tâm hồn.
Để làm được điều đó, chúng ta không thể chỉ trông chờ vào ngành văn hóa. Nhà trường phải đưa học sinh đến bảo tàng như một giờ học bắt buộc. Bản thân bảo tàng cũng phải thay đổi: ứng dụng công nghệ số, tạo ra trải nghiệm hấp dẫn, kết hợp tour du lịch văn hóa - lịch sử để khơi gợi hứng thú. Bảo tàng cần vươn mình lớn dậy, năng động và chuyển mình cùng nhịp sống của thời đại.
Là một người hoạt động trong ngành văn hóa, tôi mong một ngày nào đó, những bảo tàng ở Việt Nam sẽ là địa điểm văn hóa đông đúc và sôi động, sẽ trở thành niềm tự hào của người dân từng địa phương và đất nước như Smithsonian với người Mỹ.
Tôi mong mỗi đứa trẻ Việt lớn lên đều có những ký ức tuổi thơ gắn với hiện vật lịch sử, để từ đó trưởng thành thành những công dân có văn hóa, những nhà lãnh đạo có chiều sâu nhân văn. Từ một bước chân nhỏ bé vào bảo tàng hôm nay, ta có thể mở ra cả một tương lai rộng lớn cho đất nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận