
Tác giả chờ lấy hàng đi bệnh viện dã chiến - Ảnh: NVCC
Tôi bắt đầu sưu tầm những kỷ vật về đại dịch COVID-19 từ những ngày đầu cả nước bước vào cuộc chiến chống dịch - một giai đoạn chưa từng có trong lịch sử hiện đại.
Với tôi, mỗi hiện vật trong bộ sưu tập không chỉ là một "vật chứng", mà là một "ký ức tập thể" của cả dân tộc: từ tờ giấy đi đường, tấm thẻ nhân viên tuyến đầu, chiếc khẩu trang đã ngả màu vì thời gian, cho đến những lá thư, tấm hình hay những dòng nhật ký viết vội trong khu cách ly.
Tôi gọi đó là "ký ức của lòng nhân ái" - bởi giữa những mất mát và nỗi đau, người Việt Nam vẫn tỏa sáng bằng tinh thần sẻ chia, tình người và sự kiên cường.
Bản thân tôi cũng có khoảng thời gian khó quên trong đại dịch COVID-19. Tôi cùng một người bạn thân tên Dũng tham gia tuyến đầu chống dịch khi cơn đại dịch COVID-19 ập tới Sài Gòn. Hai anh em tham gia vận chuyển lương thực, thuốc men cho các vị cán bộ lão thành cách mạng, những người có công với đất nước.

Ông Huỳnh Minh Hiệp (phải) cùng đồng đội đi giao bình oxy trong đợt dịch COVID-19 - Ảnh: NVCC
Mỗi ngày chúng tôi đi từ rất sớm đến Bảo tàng Biệt động Sài Gòn để nhận hàng, đây là nơi tập kết lương thực và thuốc men, chúng tôi lấy danh sách rồi đi phát đến chiều tối mới về tới nhà.
Lúc đó thấy bà con khổ quá nên cứ đi mà cũng chẳng sợ chết nữa! Càng đi thì càng thấy thương dân mình đã trải qua một khoảng thời gian thật kinh khủng.
Đau thương nhất mà tôi tận mắt chứng kiến là sự ra đi liên tiếp của 5 người thân trong gia đình anh Dũng - người bạn đi cùng tôi trong vòng 1 tháng.
Hay câu chuyện của một bạn phóng viên lúc đó nhận nuôi em bé 4 tháng tuổi của một gia đình có 4 người đều bị F0, sau đó may mắn là gia đình đều khỏe mạnh. Bạn ấy đã tặng lại tôi tờ giấy bàn giao em bé để tôi lưu giữ. Tất cả các kỷ vật tôi đều cất giữ cẩn thận.
Tôi cho rằng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 không nên chỉ là một công trình kiến trúc, mà phải là một biểu tượng ký ức và nhân ái của cả dân tộc. Đó không phải là nơi để nhớ về nỗi đau, mà là nơi để tôn vinh lòng can đảm, tình người và sức sống kiên cường của Việt Nam trong những ngày đen tối nhất.
Bộ sưu tập hơn 2.000 hiện vật đó là một "bảo tàng ký ức sống", nơi lưu giữ những câu chuyện thầm lặng của bác sĩ, tình nguyện viên, người dân và cả những người đã ra đi mãi mãi.
Mời người dân cả nước góp ý kiến cho công trình Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP.HCM
Đài tưởng niệm COVID-19 ấy không thể thiếu hình ảnh của đội ngũ y bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân.
Ngoài ra, nên có một khu trưng bày hiện vật về COVID-19 để người dân có thể gửi gắm lại những hiện vật của gia đình hay của chính họ đã đi qua trong cơn đại dịch, giúp thế hệ sau này có thể hình dung được cơn đại dịch đã để lại hậu quả như thế nào cho người dân Việt Nam cũng như người dân TP.HCM.
Tôi vẫn dành một góc nhỏ để trưng bày những ký ức đau thương đó tại tiệm cà phê của mình. Nếu sau này Nhà nước có khu trưng bày riêng về COVID-19 thì tôi sẵn sàng hiến tặng để người dân trong nước và khách quốc tế có thể hiểu nhiều hơn về cuộc sống của người dân Việt Nam trong cơn đại dịch như thế nào.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận