
Tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại chùa Pháp Hoa - Ảnh: LÊ PHAN
Người dân Việt Nam, người thành phố đã phải làm lại nhiều thứ trên mất mát đau thương đó bằng ý chí, khát vọng sống mãnh liệt, bằng tình đồng bào và sự đùm bọc lẫn nhau để trở lại đông vui, bình thường như ngày hôm nay.

Nhà thơ, nhà báo Bùi Phan Thảo
Tôi còn nhớ suốt hai năm đại dịch COVID, đường phố vắng tanh, tiếng còi xe cứu thương rúc lên từng hồi, một thành phố quạnh vắng, nhiều đứa trẻ theo bố mẹ vào trại cách ly...
Buồn thương lắm. Trong tập trường ca Những ngọn khói về trời viết về những ngày không thể nào quên ấy có những câu thơ tôi viết, giờ đọc lại vẫn đau thấu tâm can.
Khi TP.HCM có ý tưởng xây dựng một công trình tưởng niệm, tôi cho đó là một điều tuyệt vời và chắc rằng người dân cả nước sẽ ủng hộ, xem đây là một địa chỉ của tình yêu thương, khát vọng sống, nỗ lực con người Việt Nam trong thử thách.
Một đài tưởng niệm, không chỉ cho hôm qua, hôm nay mà còn nhắc nhớ cho nhân loại với những thảm họa và tình người là muôn đời.
Ngoài các kiến trúc sư, TP.HCM nên lắng nghe góp ý từ các nhân sĩ trí thức, nhà văn, nhà thơ cũng như những lực lượng khác.
Mời người dân cả nước góp ý kiến cho công trình Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP.HCM
Đi cùng đài tưởng niệm có thể dựng những bức phù điêu hoặc văn bia, thậm chí những câu thơ để vừa nhắc nhớ về đau thương vừa thể hiện khát vọng sống và nghĩa đồng bào.
Làm sao để nơi đây trở thành một địa chỉ tâm hồn, nơi mọi người đến thăm viếng, tưởng nhớ và suy ngẫm.
Công trình tưởng niệm không nên đứng một mình mà cần có một hệ sinh thái cảnh quan bao quanh. Đặc biệt cảnh quan phải xanh, màu xanh tượng trưng cho cuộc sống, sự tái sinh và mầm hy vọng. Bởi đài tưởng niệm là địa chỉ của ký ức nhưng cũng là địa chỉ của tương lai, niềm tin và niềm hy vọng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận