Đó là điều được nhiều bạn đọc đồng thuận khi tham gia diễn đàn Tôi cô đơn vì... công nghệ. Có lẽ không nên đẩy hết phần lỗi cho công nghệ bởi nguyên nhân khiến những nỗi cô đơn đang vây kín tâm hồn suy cho cùng vẫn là cách con người sử dụng công nghệ. Vấn đề quan trọng là phải có bản lĩnh cân bằng giữa thế giới ảo với thế giới thực.
TTO xin tạm khép lại diễn đàn này, trân trọng cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến.
Phóng to |
Tôi cần bạn chứ không phải nick của bạn
Tôi là người trẻ. Với tôi, công nghệ thì không thể tách rời cuộc sống. Tôi đi đâu thì nó theo đó. Tôi có bạn bè ở khắp nơi để cùng giao lưu, trò chuyện thế mà chưa một lần gặp nhau hoặc tệ hơn quen nhau lâu rồi mà khi gặp trực tiếp thì nói chuyện không lãng mạn, bay bổng như trên thiết bị số. Tại sao vậy?
Không lẽ chúng ta giao tiếp đơn giản như cái máy, chỉ lặp đi lặp lại những câu hỏi thăm qua loa như những giờ trước, như ngày trước hoặc tệ hơn là như năm trước? Tôi muốn gặp bạn chứ không phải nick của bạn. Tôi rất sợ cô đơn ngay cả khi có một người bên cạnh.
Còn với em yêu, xin hãy nhìn tôi, nói em yêu tôi, chứ đừng gửi mail hay nhắn cho tôi những bức thư tình.
Phải có bản lĩnh cân bằng ảo - thực
Không thể nói Tôi cô đơn vì... công nghệ hay vì điều gì đó, bởi mỗi người luôn có cách sống của riêng họ. Tại sao những nhân viên IT suốt ngày quay cuồng với máy tính, mạng Internet; tại sao những nhân viên tư vấn làm việc 24/24; tại sao những bác sĩ luôn đối mặt với những ca mổ và kíp trực thâu đêm nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc, hài lòng về cuộc sống của mình?
Công nghệ xét cho cùng chỉ là công cụ, phương tiện để ta giải quyết công việc, sắp xếp cuộc sống, kết nối với thế giới xung quanh. Đừng đổ lỗi cho công nghệ bởi không có nó cuộc sống của ta sẽ khốn khổ biết chừng nào. Làm sao để có bản lĩnh cân bằng giữa thế giới ảo với thế giới thực mới là vấn đề.
Nhờ công nghệ, tuổi già chúng tôi không cô đơn
Chúng tôi là hai vợ chồng già trên dưới 80 tuổi. Mỗi ngày chúng tôi được nói chuyện trao đổi với bạn bè trong nước và ở ngoài nước, chúng tôi được học tập nhiều điều bổ ích. Những vấn đề thời sự chúng tôi đều được cập nhật, khi cần biết gì thì hỏi và phần nhiều được trả lời thỏa đáng.
Xin cảm ơn báo Tuổi Trẻ và công nghệ thông tin vì giúp tuổi già chúng tôi không cô đơn.
Cần thiết nhưng không là tất cả
Tôi thuộc thế hệ 6X. Tôi muốn nói tiếng cảm ơn Internet vì ngày nay nhờ có email, có Yahoo Messenger mà tôi đã giữ được liên lạc với bạn bè ở mọi nơi trên thế giới.
Hội chứng "gần mà xa" Công nghệ kéo con người lại gần nhau nhưng không thể khiến con người hiểu nhau, nên hội chứng "gần mà xa" tấn công người sử dụng công nghệ. Gần nhau nhưng tâm hồn không chạm được nhau. Cuối cùng, chỉ còn lại cảm giác cô đơn, trống trải vô vàn. |
Có lần tôi muốn gửi một tấm thiệp Giáng sinh cho bạn ở Mỹ nhưng tấm thiệp đó đã không bao giờ đến tay người nhận hoặc quay về với người gửi.
Tôi không tiếc tiền đã gửi thư, nhưng tôi tiếc đã mất đi một năm tôi không gửi lời chúc Giáng sinh đến bạn mình và từ đó tôi không dám gửi qua đường bưu điện nữa.
Và cũng nhờ qua trang Facebook mà tôi được tham dự những cuộc vui của gia đình, người thân qua những hình ảnh được cập nhật thường xuyên, để thấy không xa mà gần.
Theo tôi, Internet là cần thiết nhưng không là tất cả. Hãy xem nó là phương tiện giúp ta có được sự tiện nghi, sự hòa đồng giao lưu trong một thế giới rộng lớn, như vậy sao ta cô đơn được!
Công nghệ không thể thay tình cảm thực
Theo tôi, công nghệ có khi làm cho ta vơi đi cô đơn nhưng cũng có khi càng làm ta thêm cô đơn. Vấn đề là chúng ta hiểu rõ thế nào là cô đơn và biết tìm bạn tri âm đúng lúc, biết chia sẻ, đồng cảm, biết sống thật hài hòa giữa thực và ảo.
Công nghệ có thể giúp ta gần với nhiều người hơn, tiện lợi hơn nhưng không thể thay thế những tri thức, những tình cảm thiêng liêng nhất, thực nhất.
Ngày xưa không công nghệ
Tôi là dân văn phòng, việc đầu tiên trong ngày của tôi là vào nick chat, kiểm tra email. Ngày còn sinh viên, có lẽ tôi là người viết thư thăm hỏi bạn bè nhiều nhất và cũng là người được nhận nhiều thư nhất. Nhưng từ khi bước chân đi làm thì thói quen viết thư không còn nữa, tôi cũng không còn cảm giác vui sướng đón đợi thư từ bạn bè như ngày xưa, vì tôi đâu có viết thư để gửi nữa.
Hôm nay xong việc tôi lang thang trên báo thì gặp những bài báo trên Tuổi Trẻ Online làm tôi nhớ lại ngày xưa. Xin cảm ơn.
Tôi muốn dần xa lánh thế giới ảo
Công nghệ hiện đại làm tôi mất đi nhiều người bạn tốt. Cái gì cũng có hai mặt của nó, biết nhiều điều của cuộc sống này nhưng tôi vô tình đã đánh mất nhiều thứ.
Vì mải mê Facebook mà tôi mất đi quá nhiều thời gian trong ngày. Nếu trước đây không lên lớp thì tôi sẽ lên thư viện, chiều ra công viên hóng mát sau đó đi xe buýt về nhà. Giờ đây thói quen ấy mất hẳn, rồi không muốn gặp gỡ bạn bè, ít giao tiếp đời thường, thay vào đó giao lưu nhiều trên thế giới ảo.
Và bây giờ tôi gặp quá nhiều rắc rối vì thế giới ảo ấy và định dần tạm tránh xa nó. Mong là tôi sẽ làm được.
Các bài viết liên quan đến diễn đàn công nghệ và nỗi cô đơn Luôn luôn kết nối, thường trực cô đơn? | Công nghệ sưởi ấm trái tim tôi | Đời không công nghệ, đời vô nghĩa? | Bạn cô đơn: đừng đổ lỗi công nghệ | Bạn có thể sống không cần công nghệ? | Đời không công nghệ, đời vô nghĩa? | Bạn cô đơn: đừng đổ lỗi công nghệ | Dự án bất thường của Jake P. Reilly |Bạn có thể sống không cần công nghệ? |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận