Chúng ta đã đánh mất 'ngôi làng'?

Hè về, cha mẹ ở thành phố lại loay hoay câu hỏi cũ: Ba tháng này, gửi con vào đâu, ai trông? Mà đứa trẻ thời nay gần như không cần gặp ai: đói thì đặt đồ ăn, cần gì thì đặt giao hàng, trò chuyện với cha mẹ và bạn bè cũng phần lớn qua tin nhắn.

Chúng ta đã đánh mất 'ngôi làng'? - Ảnh 1.

Vùng quê bình yên - Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH

Còn những người lớn đang gánh cả nhà trên vai thì dán mắt vào màn hình, mải miết chạy theo trí tuệ nhân tạo và bị các trách nhiệm của đời sống hiện đại "vắt" đến kiệt quệ.

Rồi mấy tuần nay, chúng ta lại thấy đau lòng trước thảm cảnh của những cụ già: sống cô đơn, thiếu tình cảm rồi thành "mồi ngon" cho những đường dây lừa đảo kiểu "bẫy kỳ nghỉ".

Điều khiến tôi lặng đi không phải số tiền các cụ mất mà là cách bọn lừa đảo lấy được lòng tin: chúng chịu khó ngồi nghe, xoa tay, bóp vai, gọi "mẹ" xưng "con" ngọt xớt, những điều mà con cái bận rộn hiếm khi làm.

Ba thế hệ bị cùng một nỗi cô đơn bào mòn.

Tôi nhớ về câu ngạn ngữ châu Phi: "Cần cả một ngôi làng để nuôi một đứa trẻ". Gần đây, nhà nhân học Sarah Blaffer Hrdy trong cuốn Mothers and Others (2009) minh chứng con người là loài linh trưởng nuôi con hợp tác: suốt chiều dài lịch sử, một đứa trẻ luôn được nhiều người chăm cùng mẹ. Con người chưa bao giờ tiến hóa để một mình nuôi con đến lớn.

Và thực ra có lẽ "ngôi làng" không chỉ cần cho thế hệ sau, nó cần cho cả thế hệ hiện tại lẫn thế hệ trước để không bị nỗi cô đơn nuốt chửng.

Tôi cũng nhớ nghiên cứu về thị trấn Roseto ở bang Pennsylvania, Mỹ. Những năm 1950 - 1960, dân Roseto phần lớn gốc Ý, ăn nhiều mỡ, hút thuốc, lao động nặng như các thị trấn lân cận, vậy mà tỉ lệ chết vì nhồi máu cơ tim chưa bằng một nửa hàng xóm.

Các nhà nghiên cứu kiểm chứng đủ giả thuyết về gene, ăn uống, thầy thuốc; khác biệt duy nhất họ tìm ra là văn hóa gắn bó: ba thế hệ sống chung, bữa cơm chia sẻ đại gia đình, xóm giềng đỡ đần nhau khi hữu sự.

Một thế hệ sau, khi con cháu hòa vào lối sống hiện đại, cộng đồng cũ không còn, khác biệt về sức khỏe ấy cũng tan biến. Rõ ràng rằng kết nối không phải thứ "được chăng hay chớ", nó là điều kiện thiết yếu cho đời sống lành mạnh.

Việt Nam chúng ta từng có văn hóa chòm xóm và gia đình rất gắn kết, những gia đình tam đại đồng đường nay dần nhường chỗ cho mô hình hai vợ chồng và con trong căn hộ nhỏ. Giờ đây chúng ta đã "bán anh em xa" nhưng cũng chẳng "mua láng giềng gần".

Xã hội ngày nay vận hành ngày càng nhiều bằng giao dịch: cái gì cần, trả tiền là có. Từ người trông trẻ, người chăm cụ già, thậm chí người bầu bạn đều thuê được.

Còn phần phi giao dịch, phần người ta cho nhau không tính công thì cứ teo tóp lại, tan biến dần. Trớ trêu thay, tình làng nghĩa xóm lại nằm trọn ở phần ấy.

Ở độ tuổi bốn mươi, điều tôi nhớ nhất về tuổi thơ là khi cha mẹ đi làm xa, tôi có cậu bạn hàng xóm, chơi với nhau từ lớp 3 đến nay đã hơn 30 năm; mẹ của bạn dần thành như mẹ nuôi của tôi. Bạn học gì, tôi được học nấy.

Mẹ bạn tìm thầy cho hai đứa học vẽ, học ráp máy tính để rồi sau này tôi kiếm những đồng tiền đầu đời nhờ nghề cài máy. Chính chòm xóm đã góp phần nuôi tôi lớn. Qua 20 năm làm giáo dục, tôi thấy rằng đứa trẻ nào cũng cần nhiều hơn một mái nhà.

Có thể bạn nghĩ: thời nay ai cũng bận, nhà nào biết nhà nấy, cũng rất khó tin người lạ, sao quay lại được như xưa. Tôi hiểu và chính tôi cũng đang sống trong căn hộ cô lập, cũng bị cuốn theo nhịp giao dịch ấy.

Nhưng phục hồi một "ngôi làng" không tốn kém như ta tưởng. Nó bắt đầu không phải bằng tiền mà bằng một ý niệm và vài thói quen nhỏ.

Dăm gia đình ở gần nhau hoặc một nhóm bạn chơi thân từ lâu, cứ hai tuần một bữa cơm chung, thay nhau trông lũ trẻ, thay nhau trò chuyện với cha mẹ già, mỗi nhà bày cho cả nhóm một món đặc trưng của nhà mình...

Không ai phải gánh một mình. Và lạ thay, khi lũ nhỏ quấn lấy nhau, khi người lớn có chỗ dựa, khi các cụ có người chuyện trò, cả ba thế hệ cùng hạnh phúc hơn mà không phải qua "giao dịch".

Có lẽ khi thiếu "ngôi làng", từ đứa trẻ, người trưởng thành đến người già, ai cũng chông chênh. Câu hỏi suy ngẫm là: Mỗi người chúng ta sẽ bắt đầu kiến tạo lại "ngôi làng" cho mình và người thân từ đâu?

 - Ảnh 1.Ở nhà nghỉ hè, trẻ hay nuốt dị vật khi chơi đùa

Chỉ mới bắt đầu kỳ nghỉ hè, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện vì nuốt phải dị vật, trong đó không ít ca nhập viện trong tình trạng nguy hiểm, cần nội soi can thiệp khẩn cấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất