
Dù nhập tịch ồ ạt, UAE vẫn bại trận trước một Iraq thuần bản địa - Ảnh: REUTERS
Dang dở vì nhập tịch
Khi vòng loại World Cup 2026 dần đi đến giai đoạn chung cuộc, đó cũng là lúc người hâm mộ nhận ra một sự thật: những đội bóng nhập tịch ồ ạt đều không thể gặt hái thành công.
Trung Quốc bị loại từ giai đoạn vòng loại thứ 3, Indonesia dừng bước ở giai đoạn 4, và UAE bại trận trước một Iraq thuần bản địa ở trận đấu tranh vé dự play-off liên lục địa.
Ở một cấp độ thấp hơn, "hiện tượng" Sri Lanka cũng đã bị người Thái Lan giải mã, qua trận thua thảm 0-4 ở vòng loại Asian Cup 2027. Và bóng đá Malaysia để lại vết nhơ có lẽ là tồi tệ bậc nhất lịch sử bóng đá, khi tìm cách nhập tịch những cầu thủ chẳng hề liên quan.
Tất nhiên, công bằng mà nói, nhập tịch cũng không phải quá tệ. Nhờ nhập tịch 2/3 đội bóng (các cầu thủ kiều bào sinh sống tại phương Tây), Sri Lanka sau cùng cũng... biết chơi bóng một cách chuyên nghiệp.
Và cũng nhờ nhập tịch, Indonesia đã được tận hưởng đua tranh tấm vé dự World Cup đến phút cuối cùng, hay cảm giác chơi gần ngang ngửa với các đại gia châu lục như Saudi Arabia, Úc...
Nhưng thành công của chính sách này có lẽ chỉ đi được đến đó là cùng.
Chính sách nhập tịch thần tốc và ồ ạt của Indonesia đã tạo nên một tiền lệ đặc biệt cho làng bóng đá, khi một nền bóng đá chăm chăm tận dụng mối quan hệ với một nền bóng đá khác, và làm tất cả vì một mục tiêu ngắn hạn (giành vé dự World Cup).
Hơn một năm trước, chính Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) là ông Zainudin Amali đã phải thừa nhận: "Indonesia nhập tịch vì mục tiêu ngắn hạn, còn về chiến lược dài hạn, chúng tôi cần phải dựa vào hệ thống đào tạo trẻ".
Nhưng điều mà ông Amali không nói rõ - là nếu không đạt được mục tiêu ngắn hạn, tương lai bóng đá Indonesia sẽ thế nào?

Những ngôi sao nhập tịch của Indonesia như Kevin Diks giờ đây rơi vào cảnh khó xử - Ảnh: ANTARA
Tuyển Indonesia giờ đây đứng trước tình thế rất khó xử sau khi họ sa thải HLV Patrick Kluivert - người tuy không quá giỏi, nhưng có quan hệ thân thiết với dàn sao nhập tịch Hà Lan (chiếm gần hết đội bóng).
Những cầu thủ đó đang chơi bóng ở Serie A, Bundesliga, Ligue 1, và hằng năm phải bay đi bay về hàng chục ngàn km giữa châu Âu và Đông Nam Á - chỉ vì những trận đấu kém rất xa đẳng cấp mà họ đang thi đấu.
Cần biết rằng, đến ngay cả Lamine Yamal còn phải phân vân khó xử giữa tuyển Tây Ban Nha và CLB Barca. Và cứ mỗi khi cho Rice hay Saka đá hết trận, HLV Tuchel của tuyển Anh lại bị CĐV Arsenal phàn nàn chỉ trích.
Tiền nhiều chưa chắc thành công
Đó là câu chuyện của Indonesia, và chưa ai biết họ sẽ xử lý thế nào trong tương lai. Kế đến là câu chuyện của Trung Quốc cùng UAE, những nền bóng đá đã trót "tiền mất, tật mang" với chính sách nhập tịch.
30 tỉ USD - con số choáng váng đó là những gì mà bóng đá Trung Quốc đã bỏ ra xoay quanh việc mua sắm, rồi trả lương cho các ngôi sao bóng đá ngoại quốc trong 10 năm qua. Một phần đáng kể trong số đó là dành cho những cầu thủ mà họ quyết tâm nhập tịch - như Elkeson.
UAE chẳng chịu kém cạnh, với mức độ "bom tấn" ít hơn, nhưng lại chi tiền dài hơi hơn. Ở đợt vòng loại World Cup này, đội bóng Ả Rập sử dụng tổng cộng 13 cầu thủ nhập tịch, với phần đông là những ngôi sao gốc Brazil, hoặc châu Phi, và tất nhiên chẳng có chút quan hệ huyết thống nào.

UAE triển khai một chính sách nhập tịch bài bản từ 10 năm trước - Ảnh: REUTERS
Chiến lược nhập tịch này được UAE bắt đầu từ khoảng 10 năm trước, khi các CLB của họ ồ ạt mua về những cầu thủ Brazil trong độ tuổi 20. Mục tiêu là sau đó 5 năm, những cầu thủ này đều sẽ đủ điều kiện nhập tịch UAE.
Một chiến lược quá sức cồng kềnh, và tiền bạc là thứ không thể thiếu. Hầu hết dàn ngôi sao gốc Brazil của UAE hiện tại, như Caio Lucas, Canedo, Fabio Lima đều hưởng mức lương hơn 1 triệu USD/năm tại UAE, chưa tính đến những khoản lót tay.
Họ cũng đã chơi bóng tại UAE suốt 10 năm qua. Và tất nhiên, để chọn ra những cái tên ưu tú nhất, UAE phải triển khai diện rộng, mua sắm cả trăm cầu thủ như vậy trong 10 năm qua. Có thể không đến mức như Trung Quốc, nhưng bóng đá UAE cũng đã chi cả tỉ USD cho chiến lược nhập tịch của mình.
Kết quả? UAE cứ nhập tịch, ra sức vẫy vùng, nhưng kết quả thì mỗi lúc một đi xuống.
Trong quá khứ, UAE từng 1 lần giành vé dự World Cup vào năm 1990. Đó cũng là giai đoạn cực thịnh của họ khi liên tiếp 2 lần lọt vào top 4 châu Á. Đến giai đoạn 2015-2019, UAE thường xuyên góp mặt ở bán kết Asian Cup.
Nhưng từ khi áp dụng chiến lược nhập tịch, thành tích của nền bóng đá Ả Rập này sa sút không phanh. Họ văng khỏi top 8 châu Á, và bỏ lỡ thời cơ cực tốt giành vé đến World Cup khi FIFA mở rộng giải đấu.
Thật khó tin, nhưng Jordan - đội bóng láng giềng của UAE - lại vượt mặt để giành vé đến World Cup trước. Và Jordan không hề nhập tịch.

Jordan không cần nhập tịch vẫn giành vé đến World Cup - Ảnh: AL JAZEERA
Tương tự là Uzbekistan - nền bóng đá Trung Á vốn rất mạnh về đào tạo trẻ, cũng chỉ cần đến những tài năng thuần bản địa, và cả Iraq - chưa bao giờ là một nền bóng đá lắm tiền nhiều bạc.
Để tìm ra một câu chuyện tích cực về chính sách nhập tịch, làng bóng đá có thể nhìn về Morocco. Nhưng đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Morocco không hề "ăn xổi", không hề lợi dụng những kẽ hở về luật lệ. Quốc gia châu Phi này triển khai chương trình hỗ trợ kiều bào trong suốt nhiều thập niên, qua đó góp phần đào tạo nên những ngôi sao như Hakimi, Amrabat...
Đó gần như là một phần của công tác đào tạo trẻ, điều mà dòng tiền của Trung Quốc, UAE, hay cách "đi đường tắt" như Indonesia, hay gian dối như Malaysia không thể sánh được.
Nhập tịch là để đạt thành công ngắn hạn, nhưng rồi, ngay cả thành công ngắn hạn cũng chẳng có.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận