
Hình ảnh ghi lại thời điểm cô giáo B. cho học sinh xếp hàng và dùng thước kẻ đánh vào tay các em - Ảnh: MXH
Sau đó, nhà trường xác nhận sự việc, cho rằng có yếu tố xâm phạm thân thể học sinh nên quyết định chấm dứt hợp đồng, dù 14/15 phụ huynh chỉ yêu cầu cô giáo xin lỗi và đồng ý để cô tiếp tục giảng dạy.
Trả lời báo chí, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết việc xử lý thôi việc đối với giáo viên hợp đồng thuộc thẩm quyền của trường.
Cây thước nhựa trở nên khô cứng
Một cây thước kẻ nhựa đáng lẽ mềm dẻo như chính nghề dạy, thì lại trở nên khô cứng khi rơi vào giây phút nóng giận của cô giáo, và cũng cứng rắn như chính quyết định của nhà trường.
Chiếu theo các quy định hiện hành của ngành giáo dục, cô giáo đã sai. Dù cây thước chỉ là nhựa, dù không gây thương tích nặng, song việc đánh học sinh là vi phạm quy tắc ứng xử sư phạm.
Nhưng vì sao thông tin cô giáo trẻ (sinh năm 2003, vừa tốt nghiệp đại học sư phạm) bị nghỉ việc lại khiến dư luận tiếp tục xôn xao?
Nhiều bình luận trên các diễn đàn cho thấy hai luồng ý kiến. Có người cảm thán: ngày xưa thầy cô đánh còn nặng hơn, mà chúng tôi vẫn nên người. Người khác lại phản bác: không được dùng bạo lực trong học đường, dù chỉ là một cây thước.
Hai quan điểm đối nghịch ấy dường như phản chiếu chính tâm thế triết lý giáo dục Việt Nam hôm nay. Phải chăng chúng ta vẫn đang loay hoay giữa răn dạy và thấu hiểu, giữa kỷ luật và nhân tâm?
Quyết định của nhà trường thể hiện quyết tâm giữ gìn chuẩn mực nghề nghiệp, bảo vệ học sinh. Nhưng sự cứng rắn ấy cũng phần nào mang dáng dấp khô cứng như chính cây thước nhựa: không còn độ dẻo để giáo dục, mà chỉ còn độ cứng để trừng phạt.
Trong khi ngành giáo dục kiên quyết nói không với các hình thức kỷ luật nặng nề dành cho học sinh, thì đối với giáo viên (còn là giáo viên trẻ, vừa mới tốt nghiệp ra trường) lại có cách xử lý thiếu đi cái tình giữa cái lý.
Sự việc ở Gia Lai không chỉ là chuyện một cô giáo đánh học sinh bằng thước nhựa, mà còn cho chúng ta thấy sự mong manh trong mối quan hệ giữa giáo viên, học sinh, nhà trường và dư luận xã hội. Khi một clip lan truyền, mạng xã hội dậy sóng, chưa rõ thực hư trắng đen, chưa phân tích rõ lý rõ tình, dư luận trở thành tòa án, còn nhà trường xử lý theo kiểu phản xạ cơ học, xử cho nhanh nhằm xoa dịu dư luận. Nhưng rồi lại tạo ra câu chuyện tranh luận khác.
Cần minh bạch quy trình xử lý
Rõ ràng, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở việc lên án một hành động hay một quyết định, mà phải đi thẳng vào gốc rễ của vấn đề. Đó là cải thiện cách hệ thống giáo dục đang ứng xử với chính những người làm nghề dạy học.
Trước hết, cần minh bạch quy trình xử lý. Mỗi khi có sự cố, nhà trường cần công khai rõ ràng căn cứ quy định, biên bản làm việc. Đồng thời tôn trọng quyền phản hồi của giáo viên, lắng nghe các bên có liên quan, tham khảo quan điểm của các chuyên gia, đánh giá mức độ sự việc đầy đủ cả lý cả tình. Một văn bản kỷ luật, nếu minh bạch và có lý giải thấu đáo, sẽ giúp học sinh, phụ huynh, người dạy và xã hội có đủ niềm tin với nhà trường, thay vì phát sinh phản ứng nối tiếp.
Thứ hai, kỷ luật phải đi đôi với hỗ trợ. Sai lầm của cô giáo trong vụ việc vừa qua đã phải trả giá bằng sự nghiệp, một cái giá quá đắt. Điều đó khiến xã hội không khỏi day dứt. Và đặc biệt khiến những ai vẫn đang đứng lớp càng cảm thấy hoang mang. Họ vẫn đang từng ngày lặng lẽ vật lộn với những áp lực tương tự: sĩ số lớp đông, học sinh ngày càng khó quản, ít nhận được sự đồng cảm sẻ chia của phụ huynh. Liệu có sự cố tai nạn nghề nghiệp nào đang chờ họ trong tương lai?
Nếu muốn hiện thực hóa mô hình giáo dục tích cực, không đòn roi với con trẻ, ngoài việc liên tục đưa ra những quy định về chuẩn mực nghề nghiệp, ngành giáo dục cần tăng cường hơn nữa các khóa tập huấn về kỷ luật tích cực, quản lý lớp học an toàn, hay các buổi đối thoại mở để giáo viên chia sẻ kinh nghiệm.
Việc rèn luyện kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giao tiếp với học sinh và phụ huynh, hay xử lý tình huống khủng hoảng trong lớp học phải được xem là một phần của năng lực nghề nghiệp.
Thứ ba, mỗi trường cần có một cơ chế phản ánh độc lập, gồm đại diện phụ huynh, giáo viên và học sinh. Khi có kênh giám sát minh bạch, mọi phản ánh sẽ được tiếp nhận đúng trình tự, giảm nguy cơ giải quyết cảm tính hoặc xử lý theo dư luận. Một nền giáo dục lành mạnh phải cho phép cả người học, người dạy được lắng nghe và được bảo vệ.
Thứ tư, hỗ trợ tâm lý cho giáo viên là điều không thể thiếu. Rất nhiều thầy cô đang bị kiệt sức vì áp lực thành tích, vì lo toan đời sống, vì cảm giác cô đơn trong nghề, vì những đổi thay trong cách nhìn nhận về giáo dục của học sinh, phụ huynh hiện nay.
Một buổi tư vấn tâm lý, một nhóm chia sẻ đồng nghiệp, hay một mạng lưới hỗ trợ tinh thần chính là không gian cởi mở để thầy cô có thể tâm tình những nỗi niềm, san sẻ những giải pháp, có thêm niềm tin yêu, tiếp thêm ngọn lửa nghề.
Giáo dục chỉ có thể tiến bộ khi dám học từ những sai lầm của chính mình. Và muốn làm được điều đó, nên chăng chúng ta phải biết dẻo như chính chất liệu của cây thước nhựa, biết uốn để dung hòa lý tình đôi bên, thay vì cứng nhắc mà gãy giữa chừng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận