
Tống Duệ Uyên (bìa phải) trong buổi giao lưu, ra mắt cuốn sách đầu tay Muôn trùng xứ sở
Người trẻ ấy là Tống Duệ Uyên, cử nhân triết học Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM).
Uyên vừa xuất bản cuốn sách đầu tay của mình Muôn trùng xứ sở, đồng thời sở hữu fanpage Thòong dành kể chuyện hiện có trên 60.000 lượt theo dõi.
Duệ Uyên sinh năm 2000, là gen Z lớn lên giữa những con rạch miền Tây, trưởng thành từ những con đường trong khu Chợ Lớn có nhiều biển hiệu tiếng Hoa.
Một người trẻ sống chậm
Trong mắt người đối thoại, Uyên không "làm màu của hoài cổ". Anh ăn mặc gọn, nói chuyện sâu sắc, hầu như không nhìn điện thoại. Khi hỏi vì sao chọn thứ văn chương tĩnh giữa một bối cảnh ồn, Uyên nhấp ngụm cà phê: "Thật ra mình không chọn. Thế giới chạy nhanh tới mức chữ nghĩa trong mình buộc phải đi chậm để còn kịp thở. Nhịp chậm không phải cúi đầu trước quá khứ đâu. Đó là cách để đừng đánh mất cái phần tinh khiết nhất của con người".
Anh gọi phần ấy là "nhịp thở dài của ký ức". Ký ức với anh không phải là chuỗi sự kiện mà là một bầu không khí. Duệ Uyên nhớ bằng mùi bếp tro quyện vào áo mẹ, bằng tiếng dao khua thớt giữa trưa vắng, bằng cái cách cha im lặng nhìn qua hiên ra con rạch nhỏ và cả nhà đều hiểu ông đang nghĩ gì.
"Nhiều người hỏi vì sao trong sách mình toàn chi tiết nhỏ xíu", Uyên cười rồi nói: "Vì chúng tự tìm tới, mình không chọn mà chúng chọn mình".
Có người bạn của Uyên bảo cậu đi bằng khứu giác, viết bằng mùi, dệt bằng âm, vá bằng ánh sáng! Ngôn ngữ của Uyên giống như một chiếc lưới thưa thả xuống dòng nước chảy, kéo lên là cá, là rong, là cả mùi ẩm của bờ bãi lấp ló giữa hoài niệm và hiện tại.
Nhưng viết về ký ức không bao giờ nhẹ. Uyên thừa nhận có những đêm gõ một đoạn ngắn mà "ngực co lại như có bàn tay siết". Với anh, ký ức đau khi giữ nó nguyên vẹn lúc nhìn bằng ánh mắt khác dịu hơn, bao dung hơn sẽ tan chảy thành năng lượng để sống tiếp.
Anh nói không muốn "chế tác quá khứ thành chất liệu sáng tạo" vì chỉ cần viết đúng, viết thật, mọi thứ tự nó sẽ thành. "Viết để hiểu vì sao ngày đó mình buồn tới vậy. Hiểu được rồi thì nhẹ đi, không còn day dứt", Uyên nói.
Tử tế là một sự hiến tặng
Bạn bè mô tả Uyên hiền. Ở anh có thứ kỷ luật như một thói quen: tắt thông báo khi viết, không nhận quá nhiều việc cùng lúc, giữ một buổi chiều mỗi tuần đi bộ dọc kênh, đứng nghe một tiếng rao nào đó vọng từ xa. Anh nói bản thân không sưu tầm chất liệu mà để chúng đến một cách tự nhiên.
Một người anh trong nghề từng nhận xét Uyên có thói quen cúi đầu trước chữ. Uyên chỉ cười chứ không phản bác vì "kể chuyện là một cách cúi đầu, không phải để tiếc mà để tri ân".
Có người bảo Uyên giữ di sản văn hóa của miền Nam, của người Hoa, của miền sông nước Cửu Long nhưng anh lắc đầu: "Mình không dám nhận. Mình chỉ kể những gì còn ở trong người mình như hơi thở. Chính cái tự nhiên đó mới khiến di sản được sống tiếp, không phải dựng lại".
Chỉ cần khi người đọc nhắn "hình như tui cũng từng như vậy", Uyên thấy ký ức đã có đời sống mới. Nó không thuộc về anh nữa mà hòa vào cuộc sống người khác. "Mình mong người đọc sau khi gấp sách không phải quay lại một địa danh, mà nhận ra mình chưa từng rời khỏi nơi bắt đầu", Duệ Uyên chia sẻ.
Nơi bắt đầu ấy không phải con sông, mái nhà hay cái gì cụ thể mà là một góc trong tim, nơi ta từng thấy đời này hiền và trong trước khi mọi thứ trở nên phức tạp. Hỏi Uyên có phải đang đi chậm giữa một thời phải chạy, anh lại kể thói quen "ngửi mùi cơm đang sôi rồi mới trả lời email".
Nghe có vẻ buồn cười nhưng chính thói quen ấy giữ cho chữ của anh mang mùi người. Anh tự nhận mình còn một nguyên tắc nữa là không để nội dung "ăn" mất đời sống vì "nếu phải chọn sẽ chọn đời sống bởi không có đời sống, chữ cũng rỗng".
Nên thi thoảng anh biến mất khỏi mạng vài tuần, có khi đi thăm nhà, có lúc chỉ đứng ở cầu nhìn nước chảy hay ngồi quán cà phê nghe người lạ kể chuyện. Chân dung một người trẻ đôi khi được dựng bằng thành tích, nấc thang, tấm huy chương. Nhưng với Tống Duệ Uyên lại dựng bằng những phút lặng. Một cái gật đầu khi nghe tiếng rao quen, một bình luận của người đọc làm anh ngồi im lâu hơn một chút.
Những phút lặng ấy nối thành một lối viết tử tế, nơi từng câu đều được ở đủ lâu trong lòng người viết rồi mới rời tay. Ở lối viết đó, cái gọi là cũ, tĩnh hay mộc mạc không phải chiêu nhận diện mà là một kiểu khí chất - khí chất của sự thật thà.
Trung thực với chính mình
Uyên vẫn là người trẻ giữa thành phố năng động. Anh đi làm, hợp tác, có một fanpage tên Thòong dành kể chuyện với hàng chục nghìn người theo dõi.
Nhưng cách anh nhìn vào thành công có vẻ khác nhiều bạn đồng trang lứa. "Mình không bài bác viral bởi mỗi người có lý do để viết. Nhưng với mình, thành công không nằm ở lượt đọc mà ở chỗ viết xong mình có nhẹ đi không, có còn trung thực với cảm xúc không", anh bày tỏ.
Uyên kể cũng có lần từng cố chiều người đọc song kết quả là "mình mệt mà chữ thì cứng". Vậy là anh quay lại với kỷ luật tự đặt ra: sáng sớm đọc vài trang kinh nghiệm sống cũ, trưa ghi chép một chi tiết trong ngày, tối trả lời bình luận là chính mình chứ không phải trong vai tác giả. Sự trung thực ấy, Uyên tin là thứ quý giá giữa bối cảnh hôm nay rằng "chỉ cần một câu mà thật cũng là một dạng thành công".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận