23/09/2018 23:02 GMT+7

Cái chết và cách sống

TRẦN LƯƠNG CÔNG KHANH (Phan Thiết)
TRẦN LƯƠNG CÔNG KHANH (Phan Thiết)

TTO - Đời người vốn hữu hạn nên chúng ta cần trân trọng, trân trọng người khác và trân trọng cả chính mình. Ta không thể thay đổi một điều đã xảy ra nhưng có thể thay đổi cách nhìn về điều đó.

1. Tháng 10-2003, tôi bắt đầu nhận học bổng toàn phần của AUF (Tổ chức đại học Pháp ngữ) để chuẩn bị luận án tiến sĩ tại Đại học Joseph Fourier (Grenoble, Pháp). 

Được bố trí về labo (trung tâm nghiên cứu) Leibniz, tôi làm chung phòng với Afonso Henriques - một nghiên cứu sinh người Brazil.

Tôi đến labo mỗi ngày và báo cáo kết quả nghiên cứu cho giáo sư hướng dẫn hai tuần một lần. 

Theo kế hoạch, luận án sẽ được bảo vệ vào tháng 12-2006 nhưng đến tháng 6-2006, tôi vẫn chưa tìm thấy "ánh sáng cuối đường hầm" vì đã chọn một đề tài quá khó. Nhiều người đinh ninh tôi sẽ gia hạn hoặc bỏ dở luận án.

Giáo sư, nghiên cứu sinh và nhân viên labo Leibniz nghỉ hè vào tháng 7 và 8. Trong thời gian này, labo vắng người, tôi vẫn đến đây làm việc với hi vọng hoàn thành luận án đúng hạn.

2. Một ngày tháng 8-2006, chỉ mình tôi ở labo như thường lệ, các phòng làm việc khác đều khóa kín, mọi hành lang đều tối om và vắng ngắt. Chiếc điện thoại bàn trong phòng tôi bỗng reo vang.

Ngày thường, Afonso là người duy nhất sử dụng điện thoại này. Anh ấy gọi hoặc nhận điện từ vợ và con trai đang sống tại Grenoble. Tôi thì liên lạc thường xuyên với gia đình qua email, chỉ gọi điện vào cuối tuần bằng điện thoại thẻ giá rẻ. 

Thời đó chưa có ứng dụng gọi điện miễn phí cho thiết bị di động nối mạng, cước gọi quốc tế trực tiếp thì rất đắt. Afonso đang cùng vợ con nghỉ hè tại Marseille nên cuộc gọi bất thường này có lẽ dành cho tôi. 

Tôi chợt có linh cảm chẳng lành khi nhấc máy. Ở đầu dây bên kia, một giọng Việt Nam vang lên: "Mẹ mất rồi anh à!".

Sau khi gác máy, tôi ngồi bất động rất lâu với tâm trạng ngổn ngang. Tôi đau buồn về sự ra đi đột ngột của mẹ (mẹ tôi chưa già và không hề có bệnh trước đó). 

Tôi dằn vặt vì không thể trở về ngay lập tức để nhìn mẹ lần cuối (không còn chuyến bay kịp ngày và thẻ lưu trú đang xin gia hạn). Tôi lo lắng vì không còn ai chăm sóc cha thay mẹ. Tôi nghĩ về luận án tiến sĩ đang bế tắc, thời hạn thì cạn dần.

Bỗng chốc, tôi thấy mình bơ vơ trong labo vắng lặng, cảm giác mà trước đây tôi chưa hề có. Rời labo, tôi bước đi, bước mãi trong cái lạnh 8 độ, trên những con đường vắng tanh của Grenoble. 

Đêm đó tôi sốt cao, giấc ngủ vỡ vụn thành một chuỗi đan xen giữa mộng và thực. Tôi giật mình liên tục, mỗi lần như thế tôi đều nhận ra gương mặt mình đã ướt đẫm nước mắt tự lúc nào.

Trong trạng thái mộng mộng thực thực đó, tôi lạc vào thời xa xưa và thấy một chàng trai nghèo đang sống cùng mẹ bên bìa rừng. Người mẹ đã tự mổ ngực để tặng con trai quả tim còn đập của mình nhằm giúp chàng trai cưới được nàng tiên chàng yêu.

Khi chàng trai té ngã, người mẹ sắp chết còn hỏi: "Con ngã có sao không? Con đau ở chỗ nào?". Giọng bà nhắc lại thiết tha trong tiếng lá rừng xào xạc.

Sáng hôm sau, tôi thảng thốt nhìn thấy một kẻ xa lạ trong gương với hố mắt trũng sâu và mái tóc đã rụng hơn phân nửa. Tôi nhìn vào gương lần nữa, lần nữa và nhiều lần nữa. Kỳ lạ thay, tôi dần dần bình tĩnh lại. 

Tôi hiểu rằng mẹ mình đã mất và tôi không thể làm thay đổi điều đó. Tôi hiểu rằng gia đình đang đợi tôi trở về. Tôi hiểu rằng muốn trở về phải bảo vệ luận án tiến sĩ đúng hạn. Tôi hiểu rằng lo lắng không giúp mình hoàn thành luận án mà chỉ làm tinh thần thêm suy sụp.

Tôi cố gắng giữ thái độ khách quan với các kết quả nghiên cứu đã đạt. Hơn hai năm qua, tôi đã chìm đắm theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong cái mớ bòng bong này. Giờ là lúc tôi cần đọc lại các thành quả nghiên cứu với một tâm thế khác, vô tư hơn, điềm tĩnh hơn. 

Quyết định này giúp tôi đối chiếu thành công các phương pháp cũ và mới, từ đó tìm ra mối liên hệ giữa những vấn đề cơ bản mà luận án cần giải quyết. Đây cũng là hướng tiếp cận mà trước đây tôi đã nhiều lần thử làm nhưng thất bại.

Tôi nộp bản thảo đúng hạn và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ toán tin với xếp loại "xuất sắc cộng với lời khen của hội đồng" - xếp loại cao nhất ở Pháp thời đó. 

Giáo sư Colette Laborde - chủ tịch hội đồng - khen ngợi tôi đã dũng cảm vượt qua đau thương để hoàn thành một công trình có giá trị. 

Hơn ai hết, tôi tự biết mình là người nhạy cảm và nhút nhát. Tôi cũng biết học vị tiến sĩ không phải là kết thúc mà chỉ là khởi đầu của cuộc viễn du trong thế giới khoa học, nơi tôi chỉ là một phần rất nhỏ.

3Câu ấy không chỉ thể hiện hình ảnh tôi hiện tại mà còn gợi tôi nhớ đến một trong những thời điểm khó khăn nhất của đời mình - khoảnh khắc nghe tin mẹ mất. Khoảnh khắc đó khiến tôi suy sụp suýt không gượng dậy nổi nhưng cũng thức tỉnh tôi nhiều điều.

Từ chối việc làm ở Pháp và TP.HCM, tôi trở về với gia đình ở Phan Thiết. Ngoài công việc ở một cơ quan chuyên ngành cấp tỉnh, tôi dành thời gian để giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ và nghiên cứu khoa học. 

Năm 2010, nhân luận án của tôi được Nhà xuất bản Đại Học Châu Âu in thành sách và phát hành trên Amazon, nhiều tờ báo trong nước đưa tin này, trong đó có "Người gửi những trăn trở giáo dục vào toán học" (Tuổi Trẻ - Lan Phương). 

Tôi thích một câu trong bài ấy: "Ông sống tĩnh lặng, vui vẻ với tình yêu của mình dành cho gia đình, con cái, với âm nhạc và sách vở ở một góc nhỏ thành phố Phan Thiết, Bình Thuận".

Đời người vốn hữu hạn nên chúng ta cần trân trọng, trân trọng người khác và trân trọng cả chính mình. Ta không thể thay đổi một điều đã xảy ra nhưng có thể thay đổi cách nhìn về điều đó. 

Tôi muốn cảm ơn cha mình - người đã bao dung khi đứa con trai đầu không kịp về nhìn mẹ lần cuối. Tôi muốn cảm ơn mẹ mình - người luôn bảo bọc tôi ngay cả khi đã qua đời, và đã thức tỉnh tôi lúc tôi bế tắc nhất. 

Tôi cũng cảm ơn những ngọt bùi và đắng cay đã đi qua đời mình. Không phải đắng cay nào cũng dẫn đến vinh quang nhưng hầu như mọi vinh quang đều phải trả giá bằng cay đắng. 

Cái chết và cách sống - Ảnh 1.


TRẦN LƯƠNG CÔNG KHANH (Phan Thiết)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên