
Món bột chiên tại tiệm Quốc Triều tẩm hắc xì dầu, chấm cùng nước tương pha giấm tiều, một dĩa 2 trứng có giá 32.000 đồng - Ảnh: TÔ CƯỜNG
Bột chiên - món ăn tưởng chừng giản dị nhưng lại gói ghém cả ký ức và nếp sống của người Hoa ở TP.HCM.
Từ Chợ Lớn, món ăn dân dã ấy đã đi qua bao năm tháng, len lỏi khắp các ngõ ngách thành phố, trở thành hương vị thân thuộc của nhiều thế hệ.
Với người gốc Hoa, bột chiên không chỉ là món ăn mà còn là mùi hương của tuổi thơ, của những buổi chiều rong chơi rồi ghé quán lề đường thưởng thức miếng bột vàng giòn, thơm phức mùi trứng và hành.
Món bột chiên vừa lạ, vừa quen của Quốc Triều
Bà T., chủ quán bột chiên - bánh xếp Quốc Triều ở số 19 đường số 14, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ), cũng mang ký ức ấy theo mình từ quận 11 cũ - nơi gia đình người Hoa gốc Quảng Châu của bà từng sinh sống.
"Mẹ tôi nấu sao, giờ tôi nấu vậy. Không thay đổi gì hết vì sợ mất vị xưa", bà T. chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.

Viên bột chiên của tiệm dù được chiên kỹ nhưng không hề cứng, cắn qua lớp vỏ giòn, thấm đẫm nước chấm là lớp bột mềm hấp dẫn - Ảnh: TÔ CƯỜNG
Chính cái ý thức giữ gìn ký ức ấy lại làm nên hương vị vừa quen thuộc, vừa rất riêng thời buổi này ta khó tìm thấy được.
Khác với nhiều quán bột chiên thời nay chuộng chiên lửa lớn cho nhanh giòn cả miếng, bà T. vẫn kiên nhẫn chiên bột trên lửa nhỏ.
Những viên bột vuông vắn được đảo đều tay cho đến khi lớp vỏ chuyển vàng ươm, giòn rụm, còn bên trong vẫn dẻo mềm.
Khi bột vừa tới, bà đập trứng gà lên mặt chảo, thêm chút hành lá, vài hạt xá bấu giòn giòn cho dậy vị.
Cả quá trình như một màn trình diễn "omakase bình dân": tiếng xèo xèo vui tai, mùi thơm lan tỏa khiến ai đứng gần cũng thấy cồn cào bụng đói.

Một điểm đặc biệt của món bột chiên Quốc Triều là những miếng xá bấu - món cải chua của người Tiều ăn vô cùng vui miệng - Ảnh: TÔ CƯỜNG
Đĩa bột chiên Quốc Triều được dọn ra cùng chén nước tương pha theo công thức riêng - mặn thanh và không ngọt gắt, thêm ít ớt xay cay nồng nữa là sẵn sàng thưởng thức.
Những thực khách muốn thử thách bản thân với vị cay độc đáo có thể xin bà chủ thêm vài giọt dầu hoa tiêu cay tê lưỡi, hương thơm xộc lên tận mũi.
Không chỉ có bột chiên, quán Quốc Triều còn gây thương nhớ bởi món bánh xếp - món ăn tưởng quen mà lại rất lạ. Nhân bánh không chỉ có thịt băm mà còn trộn thêm rau củ, nên vị thanh và không ngấy.

Khi xưa quán Quốc Triều chỉ bán bánh xếp vào thứ 5 và thứ 6 hằng tuần, nhưng vì thực khách gần xa đến muốn ăn thử nên ngày nào bà chủ cũng gói tầm vài chục cái - Ảnh: TÔ CƯỜNG
Khi khách gọi, bếp mới bắt đầu làm, hấp đúng 7 - 8 phút, đủ để vỏ bánh mỏng tang nhưng dai nhẹ, cắn vào là lớp nhân nóng hổi, căng tràn.
Món bánh xếp được chấm cùng loại nước chấm đặc biệt pha chút dầu hoa tiêu. Khi ăn, vị cay ấm lan khắp khoang miệng, hòa cùng vị ngọt nhẹ của nhân và hương thơm của vỏ bột - một cảm giác rất "tàu vị", rất Chợ Lớn.

Vỏ mềm của chiếc bánh xếp khiến phần nhân như bùng nổ trong khoang miệng, thêm vị cay nồng của dầu hoa tiêu là đủ sức hạ gục mọi thực khách - Ảnh: TÔ CƯỜNG
Quán nhỏ, bàn ghế đơn sơ, nhưng thực khách vẫn tấp nập, phần vì hương vị chân thật, phần vì cách bà T. nâng niu từng món ăn như đang kể lại một câu chuyện xưa cũ. Ở đó, có vị mặn của nước tương, vị cay của dầu hoa tiêu, và cả vị ấm của ký ức người Hoa giữa lòng Sài Gòn.
Giữa vô vàn món ngon hiện đại, bột chiên Quốc Triều vẫn là một chốn nhỏ để người ta tìm lại hương vị Quảng Châu xưa - giản dị, chân thành và đượm tình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận