Bánh ướt Phương Lang, cháo bột cá lóc, gà kho nén (ném), bún lòng xào nghệ, cá um chua... là những món ăn khá quen thuộc với người Quảng Trị.
Tưởng chừng phồng tôm chỉ có thể chiên lên để ăn chơi hay ăn kèm cùng các món gỏi, món xào...thì giờ có thêm món bánh canh phồng tôm lạ miệng.
Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu vì sao bánh khoái lại phải ăn với thứ nước chấm mà dân Huế gọi là nước lèo, thay vì ăn với nước mắm pha.
Chuyên trang ẩm thực TasteAtlas vừa có bài đăng về 45 món ăn Việt Nam bị độc giả chê nhất, trong đó có những cái tên chắc hẳn sẽ làm những người mê món Việt bất ngờ.
Ngày 15-3, đình làng Vân Cù (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) mở hội làng phở Vân Cù đón khách đến từ nhiều nơi.
Chỉ cần thêm tấm biển 'xôi Phú Thượng' đi cùng thúng xôi, một người bán xôi ở bất cứ đâu cũng chợt uy tín hẳn bởi tự nó đã là một tính từ để nói về đất Kẻ Gạ cổ "có nghề nấu xôi" nức tiếng.
Với những người đã từng có dịp đến Huế, thành phố này có quá nhiều thứ để nhớ, còn với tôi, một trong những điều gây thương nhớ nhất chính là món ăn ở Huế.
Có một quán bún riêu ở Phan Rang “ngang nhiên” đi ngược lại công thức của hầu hết các quán bún riêu khác, còn để cả bảng tuyên bố bún riêu của quán là tô bún “5 không": không đậu hũ, huyết, giò heo, da heo, và thậm chí là còn không có cả... cua đồng.
Trang Michelin Guide đưa thực khách đến Hồng Phát - một trong những nhà hàng hủ tiếu nổi tiếng, có tuổi đời ngót nghét nửa thế kỷ ở TP.HCM và kể câu chuyện phiêu lưu của người tạo ra nó.
Tờ The New York Times chia sẻ công thức nấu món thịt kho trứng, khiến nhiều người Mỹ trầm trồ với vị ngon của món ăn truyền thống Việt.
Dịp Tết, làng Mai Xá rộn tiếng cộp cộp đóng bánh hộc. Từ vị bánh gắn liền với tuổi thơ thời gian khó, bánh hộc trở thành đặc sản gợi nhớ hương vị quê nhà.
Trời rét cắt da cắt thịt, người Hà Nội vẫn rủ nhau lên phố ăn quà. Nào thì chè đỗ đen, chè sắn, bánh trôi tàu...
Quán Xôi làng nghề chuẩn vị Bắc của anh Nguyễn Thành Long bán xôi xéo, trắng, ngô nếp... có nguồn gốc từ làng nghề Phú Thượng cho những người mê ẩm thực Hà Nội và muốn thưởng thức xôi Bắc chuẩn vị giữa Sài Gòn.
Hôm vừa rồi, do phải lo phần nấu cỗ thực chứng giúp hai người bạn đồng nghiệp viết bài cỗ Tết, tôi nấu đôi bát mực nấu rối, một thức nấu mà hơn 50 năm tôi mới có dịp nấu lại.
Cá kho, món ăn một thời của vùng chiêm trũng, nay thành đặc sản "mọc chân" đi khắp nơi nhờ văn cụ Nam Cao. Làng Đại Hoàng "mất" tên gốc, nhưng có một cái tên văn học khác.
Hơn nửa thế kỷ trước, hồi còn con gái còn ở nhà với mẹ, chưa đi lấy chồng, vào dịp cuối thu đầu đông, mùa sắn mới, mẹ và dì tôi thi thoảng vẫn nấu những món ăn từ sắn cho đám cháu con đổi bữa.
Đi đã gần bốn mươi quốc gia trên thế giới, thế mà tôi để ý nền ẩm thực các nước hầu như không dùng nhiều gia vị củ riềng như ở Việt Nam ta. Không dùng nhiều, chứ không phải là không dùng.
Mỗi khi nhớ quê, chị Hồ Duyên Trang lại tốn tiền đặt vé máy bay về xóm chợ cũ để ăn cho đã thèm các món Quảng Ngãi quen thuộc. Từ đây, chị quyết định đem công thức, nguyên liệu cho đến 'bạn của mẹ' vào TP.HCM để mở quán.
Mùa mưa, những cây me giữa lòng Sài Gòn đâm lá non tua tủa, người con xa quê vùng duyên hải xứ Phan Rang (Ninh Thuận), Phan Rí (Bình Thuận) thường nghĩ ngay đến món canh cá nục nấu lá me non.
Một buổi chiều cuối tuần đang ngồi lướt mạng, tôi đọc được dòng trạng thái này của một người bạn “Món mà ăn lâu nhất và ăn nhiều nhất ở Sài Gòn, với mình, đó là món... cơm tiệm".