'Bồ câu không đưa thư' đã nuôi lớn tuổi thơ tôi

25/03/2018 07:24 GMT+7

TTO - "Nếu không có nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, chắc hẳn tôi không có một tuổi thơ trọn vẹn". Trên đây là chia sẻ của bạn đọc Lê Thị Anh Nhàn (sinh viên trường đại học Khoa học Xã hội nhân văn TP.HCM) viết cho "Những ký ức đẹp".

Bồ câu không đưa thư đã nuôi lớn tuổi thơ tôi - Ảnh 1.

Tuổi thơ là chuỗi ngày ăn nằm với Đôrêmon, Trạng Quỳnh, những tâm hồn cao thượng, thi thoảng là mấy mẫu chuyện trong sách văn mẫu, những tác phẩm trong sách giáo khoa.

Thư viện thì xa, lại chưa biết đi xe đạp, nên cấp một gói ghém trong từng ấy cuốn sách mượn được của anh chị khóa trên, có cuốn nào đọc cuốn đó. Nếu bí quá không có gì để đọc thì lại ra vườn, ra suối, ra sông, ra đồng ruộng.

"Cảm ơn nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã dệt nên tuổi thơ con tươi đẹp, yêu đời, yêu người và biết rung cảm với Văn học. Văn của ông không dạy gì cả mà chứa đựng tất cả, tình yêu, tình bạn, tình người và sự sẻ chia cao quý..."

Lê Thị Anh Nhàn

Đến năm cấp 2, mỗi tuần một lớp được phát một cuốn báo Thiếu niên Tiền phong. Cả lớp chuyền tay nhau đọc, đến lượt mình thì cuốn báo có khi còn một nữa hoặc đứt trang, mất góc.

Nhưng trên tất cả, những đứa trẻ quê thời ấy vẫn ham đọc, từ truyện cười đến giải ô chữ rồi cả những tâm sự tuổi hồng.

Bởi ngoài đọc sách, báo ra thì không thực sự có nhiều thú tiêu khiển, khái niệm facebook, máy tính, yahoo là một thuật ngữ chỉ tưởng có trong môn tin học mà phòng máy thường xuyên đóng cửa để bảo trì.

Đến năm lớp 10, lần đầu đọc cuốn Bồ câu không đưa thư mà khóc rưng rức. Tiếp đó là mắt biếc, hạ đỏ, bàn có 5 chỗ ngồi, người Quảng ăn mì Quảng, thằng quỷ nhỏ, v.v.v...Đến lúc gần thi đại học vẫn còn đọc Chúc một ngày tốt lành với đủ âm thanh của các loài vật.

Đến nay, khi đã không còn là lứa tuổi "nhất quỷ nhì ma", đọc những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh cảm giác rung động nhận ra từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của mình trong từng nhân vật không còn nhiều nữa, có chăng chỉ là những hoài cổ về một thời để nhớ.

Nay, đi hội sách và nhìn thấy thần tượng, cảm giác sướng không tả nỗi. Cảm ơn ông đã dệt nên tuổi thơ con tươi đẹp, yêu đời, yêu người và biết rung cảm với Văn học. Văn của ông không dạy gì cả mà chứa đựng tất cả, tình yêu, tình bạn, tình người và sự sẻ chia cao quý...

Kính chúc cây bút văn học số 1 trong lòng trẻ em Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc và thật nhiều bút lực. Nếu không có Nguyễn Nhật Ánh, chắc hẳn tôi không có một tuổi thơ trọn vẹn.

Mời bạn tham gia viết bài 'Những ký ức đẹp'

Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành ký ức không thể quên? Gợi nhớ ký ức không phải là khơi lại đống tro tàn. Ký ức đôi khi là hành trang, là chiêm nghiệm... để ta bước tiếp với đôi chân vững chãi. Có những ký ức rất đẹp, cũng có những ký ức khi hồi tưởng lại, ít nhiều trong chúng ta vẫn còn cảm thấy "nợ" người trong cuộc.

Nhằm ghi lại những câu chuyện của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Những ký ức đẹp' cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.

Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ, vè... dài tối đa 1200 từ (có thể kèm clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.

Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gởi về: nhungkyucdep@tuoitre.com.vn hoặc dandt@tuoitre.com.vn. Thông tin bạn đọc, tài khoản... xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!

TUỔI TRẺ ONLINE

Bán cùng lúc 40 ổ, bánh mì Sài Gòn mất một mối quen Bán cùng lúc 40 ổ, bánh mì Sài Gòn mất một mối quen

TTO - 'Bánh mì Sài Gòn, 1 ngàn 1 ổ đặc biệt thơm ngon' - với nhân chứng là bà bán bánh mì, được tác giả Hồ Quốc Minh kể lại cho chuyên mục "Những ký ký đẹp". Một chuyện tình lãng mạn và... đúng chất sinh viên.

LÊ THỊ ANH NHÀN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận