20/03/2018 11:25 GMT+7

Bán cùng lúc 40 ổ, bánh mì Sài Gòn mất một mối quen

HỒ QUỐC MINH
HỒ QUỐC MINH

TTO - 'Bánh mì Sài Gòn, 1 ngàn 1 ổ đặc biệt thơm ngon' - với nhân chứng là bà bán bánh mì, được tác giả Hồ Quốc Minh kể lại cho chuyên mục "Những ký ký đẹp". Một chuyện tình lãng mạn và... đúng chất sinh viên.

Bán cùng lúc 40 ổ, bánh mì Sài Gòn mất một mối quen - Ảnh 1.

"Con hẻm nhỏ xíu của dân lao động nghèo và sinh viên tứ xứ đổ về.

Đúng 5 giờ rưỡi sáng là con hẻm sáng đèn, mấy con chó ngáp vắn ngáp dài chạy ra cột đèn, mấy chiếc xe máy rơ hết dàn mủ được dắt ra dựng ngoài lề.

Cái loa phường vừa rẹt, khịt khịt chuẩn bị tiếp sóng bản tin Đài tiếng nói là bà bán bánh mì đã chiếm sóng: bánh mì nóng giòn đây!

Cái cần xé bánh mì khệ nệ một bên nách, cộng thêm dáng đi Sài Gòn - Chợ Lớn nên con hẻm nhỏ buổi sớm chộn rộn né qua, né lại.

Một ngàn một ổ, cứ thế ghé hết nhà này tới phòng trọ khác.

Phòng trọ số 11 là mối quen của bà bán bánh mì. Đúng 5h34 phút mỗi ngày, đều như bắp, bà lại nê cái cần xé tới trước cửa phòng, chưa kịp rao thì chủ phòng thò tay ra và bà đưa ngay ổ. Nhanh gọn, đều ran, không thắc mắc.

Thương vụ bánh mì một ngàn đồng chỉ diễn ra trước cửa phòng số 11 trong vòng 30 giây. Nhưng chủ phòng luôn đứng đợi bánh mì từ 5h rưỡi sáng.

Tóc chải lán o, con ruồi đậu lên phải chống gậy. Một ngàn thủ sẵn trong túi quần. Chủ phòng trọ số 11 đứng trước cửa và hướng mắt về đầu hẻm, chính xác là căn nhà bên trái ngoài đầu hẻm, cách phòng trọ số 11 đúng 3 căn nhà. Một khoảng cách không quá xa để phòng trọ số 11 gọi là hàng xóm.

Cũng đều ran, nhanh gọn, mỗi sáng trong căn nhà ấy, cô gái bước ra quét lá bông giấy rụng xuống đêm qua rồi rửa tay đứng đợi bánh mì. 4 ổ, 4 ngàn, cô gái gật đầu rồi khép cửa.

Bên này, nếu không có tiếng rao bánh mì nóng giòn chắc phòng trọ 11 vẫn còn đang miên man với mái tóc dài vừa khuất sau đám bông giấy.

Cũng có khi thương vụ bánh mì trước cửa phòng trọ số 11 kéo dài hơn 30 giây vì câu hỏi bâng quơ: Ủa bên kia ăn bánh mì hoài hổng ngán hả cô? Ủa nhà bển ăn bánh mì với cái gì mà ngày nào cũng mua hả cô?

Bà bánh mì ráng dằn lòng, nuốt câu chửi thề vào bụng, nhưng nó lại bật trở ra thành câu bánh mì nóng giòn ở mức âm thanh cực đại. Sáng sớm mới mở hàng, thằng khùng! Mày cũng ăn bánh mì mỗi ngày đó.

Khả năng tài chính chỉ cho phép phòng trọ số 11 ăn sáng một ngàn đồng. Có thể lựa chọn giữa bánh mì và xôi ngọt. Nhưng bà bán xôi ngọt đi ngang trễ hơn, chỉ những ngày không có tiết học buổi sáng mới đón mua được.

Mà thiệt ra phòng trọ số 11 không thích xôi, vì cánh cổng ở căn nhà ngoài đầu hẻm cách phòng trọ 3 không bao giờ hé mở khi bà bán xôi đi ngang. Ở cái cổng ấy, có mái tóc dài đen óng. Thời buổi giờ, sống ở chợ, hiếm ai còn mái tóc như vậy.

Ở cái cổng ấy, có nụ cười hút hồn người ta, mạnh đến nỗi 3 năm liền phòng 11 không đổi chủ. Mấy tháng hè, phòng 11 cũng tìm cách ở lại, đi dạy thêm, đi chạy bàn, đi giữ xe, phát tờ rơi... cái gì cũng được, miễn được cầm một ngàn đồng đứng chờ bánh mì nóng giòn mỗi sáng.

Rồi bữa kia, nhà đầu hẻm mua 40 ổ bánh mì, rồi dựng rạp, rồi nhạc sống về mở xập xình. Phòng trọ bên này chộn rộn, hỏi bà bán bánh mì chứ nay còn ổ nào cho con không cô. Còn chứ mậy, bên kia đám cưới đặt trước rồi, còn cả đống này đi bán như mọi ngày.

Rồi bánh mì trao tay, một ngàn đút túi. Thương vụ bánh mì trước phòng số 11 khép lại. Tiếng rao bánh mì nóng giòn lại át tiếng loa phường. Bên kia đường, ngoài đầu hẻm, tiếng nhạc xập xình "ôi vui quá xá là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng đều vui..."

Đâu đó trong con hẻm nhỏ, trong không gian nhỏ, bánh mì nóng giòn sáng nay tự nhiên khô khốc, mằn mặn, cay cay.

Phòng 11 đổi chủ.

Bông giấy vẫn rụng.

Nhưng bà bán bánh mì nóng giòn mất một mối quen".

Mời bạn tham gia viết bài 'Những ký ức đẹp'

Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành ký ức không thể quên? Gợi nhớ ký ức không phải là khơi lại đống tro tàn. Ký ức đôi khi là hành trang, là chiêm nghiệm... để ta bước tiếp với đôi chân vững chãi. Có những ký ức rất đẹp, cũng có những ký ức khi hồi tưởng lại, ít nhiều trong chúng ta vẫn còn cảm thấy "nợ" người trong cuộc.

Nhằm ghi lại những câu chuyện của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Những ký ức đẹp' cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.

Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ, vè... dài tối đa 1200 từ (có thể kèm clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.

Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gởi về: nhungkyucdep@tuoitre.com.vn hoặc dandt@tuoitre.com.vn. Thông tin bạn đọc, tài khoản... xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!

TUỔI TRẺ ONLINE

Cậu bé 10 tuổi người Raglai, em đã Cậu bé 10 tuổi người Raglai, em đã 'cứu' đời tôi

TTO - Ai ai trong chúng ta cũng có những kỷ niệm riêng cho mình. Nhưng với riêng tôi, những tháng ngày trải nghiệm cùng mùa hè xanh nơi miền núi xa xôi và được 'cứu' bởi cậu bé Raglai chính là những tháng ngày quý báu, giúp tôi hoàn thiện nhân cách.

HỒ QUỐC MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên