
Tàu M77 của Thụy Điển tham gia cuộc tập trận phòng không của NATO nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ trên Biển Baltic, ngoài khơi bờ Biển Kiel, Đức, hôm 4-9 - Ảnh: Reuters
Những chiếc drone bí ẩn xuất hiện liên tục trên bầu trời các nước châu Âu đang tạo ra vòng xoáy căng thẳng mới tại Biển Baltic. Hãng Reuters ngày 28-9 đưa tin NATO quyết định tăng cường sự hiện diện tại khu vực này sau khi Đan Mạch báo cáo phát hiện drone trên bầu trời gần căn cứ không quân Karup và "một số cơ sở khác" vào tối 27-9.
Cảnh sát Đan Mạch xác nhận "sự cố kéo dài vài giờ" nhưng từ chối tiết lộ nguồn gốc của những drone này. Tương tự, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cũng tiết lộ "các đàn drone" được phát hiện ở Schleswig-Holstein vào đêm 26-9.
Từ "drone zombie" đến phản ứng NATO
Đáp trả các sự cố này, NATO tuyên bố sẽ "tiến hành giám sát chặt chẽ hơn tại khu vực Biển Baltic bằng những năng lực đa nhiệm mới", bao gồm triển khai các nền tảng trinh sát, giám sát và cảm biến hiện đại. Ít nhất một khinh hạm có năng lực phòng không sẽ được điều động đến Biển Baltic.
Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Giuseppe Cavo Dragone đã chỉ đích danh thủ phạm là "các vụ xâm nhập liên tục của drone và máy bay phản lực Nga" tại cuộc họp ở Riga ngày 26 và 27-9. Ông cảnh báo "nhiệm vụ giám sát không phận của NATO tại các nước Baltic có thể phát triển thành một nhiệm vụ phòng không", mặc dù thừa nhận điều tra vẫn đang diễn ra và còn quá sớm để đưa ra đánh giá đầy đủ.
Sự xuất hiện gần như liên tục của các drone "vô danh" khiến truyền thông quốc tế đưa tin rầm rộ. Kênh truyền hình Nga Tsargrad TV đã gọi chúng là "drone zombie" và dẫn nguồn tin Hungary, bao gồm tờ báo Budapest PestiSrácok, vạch trần kế hoạch của Ukraine nhằm dàn dựng một "sự kiện Gleiwitz", tức vụ tấn công giả do Đức Quốc xã dàn dựng nhằm vào đài phát thanh ở Gleiwitz (nay thuộc Ba Lan) vào đêm 31-8-1939, để tạo cớ cho cuộc xâm lược Ba Lan và mở màn cho Thế chiến 2 ở châu Âu vào ngày hôm sau, ngày 1-9-1939.
Theo Tsargrad TV, "chiến lược của Kiev rất đơn giản: thu hồi các drone Geranium của Nga bị bắt giữ (đã được chuyển đến bãi huấn luyện Yavoriv ở Tây Ukraine vào ngày 16-9), trang bị thuốc nổ cho chúng và gửi chúng đến các trung tâm vận tải của NATO ở Romania và Ba Lan dưới vỏ bọc "một cuộc tấn công của Nga"".
Hai giả thuyết và nguy cơ leo thang
Giới phân tích đưa ra hai giả thuyết chính để lý giải vòng xoáy căng thẳng này. Giả thuyết thứ nhất, phổ biến ở Nga và trong giới phương Tây ủng hộ Nga, cho rằng các sự cố drone là "hành động khiêu khích" của Kiev và "phe chiến tranh" phương Tây.
Một biến thể của giả thuyết này cho rằng các vụ việc ban đầu có thể vô tình (do tác chiến điện tử), nhưng sau đó chính quyền Ukraine và châu Âu bắt đầu "khuếch đại tín hiệu" bằng "các hành động khiêu khích nhân tạo".
Động cơ của những hành động này, theo giả thuyết trên, xuất phát từ việc "các sự kiện hiện đang bất lợi cho Kiev, vốn đang dần thất thế trên chiến trường". Do đó, sự tham gia của NATO vào việc hỗ trợ Ukraine cần được tăng cường mạnh mẽ. Mục tiêu cuối cùng là gia tăng đối đầu giữa phương Tây với Nga, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump quay lưng lại với Matxcơva, ngăn cản ông đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Tổng thống Nga Putin.
Hơn nữa, Kiev và "phe chiến tranh" phương Tây đang thúc đẩy ý tưởng NATO can thiệp quân sự trực tiếp - bắn hạ máy bay Nga, áp đặt vùng cấm bay trên Ukraine, phong tỏa các cảng Baltic của Nga, cho phép Ukraine không kích tầm xa vào Matxcơva, hoặc thậm chí triển khai quân đội NATO đến Ukraine.
Giả thuyết thứ hai, phổ biến ở phương Tây và Ukraine, cho rằng các sự cố trên không là hành động khiêu khích có chủ đích của Nga. Theo quan điểm này, "Nga đang đối mặt với sự bế tắc trên tiền tuyến và các vấn đề kinh tế ngày càng gia tăng", do đó muốn đẩy nhanh tốc độ sự kiện, đặt phương Tây vào thế tiến thoái lưỡng nan: hoặc tiếp tục viện trợ cho Ukraine và chấp nhận rủi ro chiến tranh với Nga, hoặc cắt đứt viện trợ để sống trong hòa bình.
Tuy nhiên, cổng thông tin Ukraine Strana.news nhận định các sự cố này khó có thể khiến người châu Âu lo sợ và nếu thúc đẩy họ thay đổi chính sách, đó sẽ chỉ là lập trường chống Nga hơn. Rất khó có khả năng các sự cố trên không phận châu Âu sẽ khiến người châu Âu hạn chế dòng vũ khí đến Ukraine để bảo vệ chính họ - NATO có một hệ thống phòng không mạnh mẽ ở sườn phía đông, trang Strana.news phân tích.
Tình hình sẽ thay đổi nếu phương Tây có hành động đáp trả quyết liệt. Trong trường hợp đó, Matxcơva có thể tuyên bố đây là "cái cớ hợp pháp" cho một "cuộc tấn công trả đũa". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 27-9 cảnh báo: "Nếu tất cả những điều này được xác nhận, thì chúng ta phải thừa nhận rằng: chưa bao giờ trong thời hiện đại, châu Âu lại gần bờ vực bùng nổ Thế chiến 3 đến vậy".
Biển Baltic - khu vực chiến lược nhạy cảm
Biển Baltic từ lâu được coi là một trong những khu vực nhạy cảm nhất về mặt địa chính trị ở châu Âu. Với 9 nước có bờ biển (bao gồm: Nga, Ba Lan, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Estonia, Latvia, Lithuania), khu vực này có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.
Hiện tại, chỉ còn Nga là nước duy nhất không thuộc khối NATO có bờ Biển Baltic, khiến Matxcơva cảm thấy bị "bao vây". Các tuyến đường ống dẫn khí Nord Stream (hiện đã bị phá hủy) và nhiều tuyến cáp quang biển đều đi qua khu vực này, làm cho Biển Baltic trở thành điểm nóng trong cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa Nga và phương Tây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận