
Tượng Nguyễn Tất Thành tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP
Trong kỷ nguyên mới đang có nhiều thách thức buộc mỗi lĩnh vực phải năng động, chuyển mình, tiếp tục phát huy truyền thống và lập nên những kỳ tích để TP.HCM xứng tầm là TP năng động, sáng tạo, vươn mình mà vẫn hết sức đậm đà bản sắc dân tộc.
Sân khấu 50 năm thành công tạo ra "thế hệ vàng"
Theo ông Trần Ngọc Giàu - chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, 50 năm qua sân khấu TP thăng trầm theo sự phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội của đất nước nhưng vẫn khởi sắc, cởi mở tiếp cận những trào lưu của sân khấu thế giới và tiếp cận công nghệ thông tin.
Nghệ sĩ TP.HCM thời kỳ trước 1975 và các nghệ sĩ từ miền Bắc về, từ vùng giải phóng ra đã nhanh chóng hòa nhập để cùng xây dựng sân khấu TP ngay sau những ngày đầu giải phóng rất mạnh, rất tốt đáp ứng được nhu cầu giải trí, động viên được người dân trong giai đoạn còn khó khăn.
Nền tảng đầu tiên từ đoàn kịch nói Kim Cương, đoàn Bông Hồng, đoàn Cửu Long Giang, sau 1975 với sự tiếp sức của các nghệ sĩ và đạo diễn đi tập kết từ miền Bắc về thành lập nên Trường Nghệ thuật sân khấu II, kịch nói TP mới bắt đầu khởi sắc và mang dấu ấn riêng.
Từ đó có một lứa nghệ sĩ kịch nói được xem là "thế hệ vàng" như Khánh Hoàng, Thành Hội, Đàm Loan, Kim Xuân, Thành Lộc, Hồng Vân, Hồng Đào, Quốc Thảo, Việt Anh...
Với nguồn lực diễn viên mạnh mẽ đó cùng một lực lượng tác giả, đạo diễn rất giỏi nghề đã cho ra đời hàng trăm tác phẩm từ cải lương đến kịch nói ghi được dấu ấn mạnh mẽ như Tiếng trống Mê Linh, Thái hậu Dương Vân Nga, Người ven đô, Chim Việt cành Nam, Câu thơ yên ngựa, Tô Ánh Nguyệt, Dạ cổ hoài lang...
Sau 50 năm, đến nay sân khấu TP có dấu hiệu bão hòa nhưng chúng ta vẫn đang có nguồn lực nghệ sĩ khá dồi dào, có khán giả TP cởi mở thích đi xem hát; cái thiếu là công nghệ, thiết chế văn hóa. Sự phát triển sân khấu tương lai vẫn cần sự hà hơi tiếp sức một cách bài bản từ quản lý nhà nước.

Tổ khúc múa Mẫu do Hà Thanh Hậu biên đạo múa đoạt giải 3 Giải thưởng văn học nghệ thuật TP.HCM lần thứ 3 - Ảnh: NHÂN LÊ
Múa trong dòng chảy mới
Ông Lê Nguyên Hiều, chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa TP.HCM, cho rằng ở các chương trình lễ hội lớn, múa dường như không bao giờ vắng.
Những năm sau giải phóng, các nghệ sĩ múa đã tích cực sáng tạo ra những tác phẩm không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, thưởng thức nghệ thuật của bà con mà còn đóng vai trò đặt nền tảng cho nghệ thuật múa sau này.
Hiện nay hầu như loại hình nào cũng bị "lung lay" bởi bùng nổ giải trí trên mạng. Tuy nhiên theo ông Hiều, múa và kịch nói, cải lương, kịch xiếc... vẫn có ưu thế buộc người xem phải đến nhà hát mới có thể thưởng thức được trọn vẹn.
Các vở múa gần đây như ballet Kiều, Hồ Thiên Nga, Kẹp hạt dẻ... vẫn chật cứng khán phòng mỗi lần biểu diễn. Các nhà quản lý cần chú ý đầu tư các điểm diễn đủ chuẩn để các nghệ sĩ múa phát huy sáng tạo, tiếp tục hành trình nghệ thuật 50 năm tới.
Biên đạo trẻ Hà Thanh Hậu, từng đoạt giải 3 Giải thưởng văn học nghệ thuật TP.HCM lần thứ 3, tâm sự: "Tôi nghĩ tương lai các tác phẩm múa sẽ ngày càng bám sát vào yếu tố dân tộc. Bởi khi hội nhập, văn hóa dân tộc là yếu tố để nghệ sĩ dựa vào, khẳng định mình.
Nghệ thuật múa tương lai sẽ có hình thái mới mẻ hơn về ngôn ngữ, phương tiện trình diễn và các yếu tố công nghệ hỗ trợ. Có thể múa ở cánh đồng, trên mặt nước...
Các nghệ sĩ, biên đạo múa hiện giờ cũng rất năng động, có thể liên kết và giao lưu với các nghệ sĩ múa trên thế giới để trao đổi, học hỏi, thậm chí có thể mời họ đến Việt Nam hoặc chúng ta lưu diễn nước ngoài.
Chính sự giao lưu đó sẽ giúp nghệ thuật múa Việt Nam cập nhật nhanh xu hướng thế giới, từ đó có sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại để phục vụ khán giả tốt hơn".
Cần không gian triển lãm xứng tầm
Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên - chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM - đánh giá 10 tác phẩm mỹ thuật nổi bật của TP.HCM 50 năm qua trong đề cử có 7/10 là tượng đài, tranh hoành tráng trong không gian công cộng.
Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM nhấn mạnh đây là những công trình có thể tồn tại hàng trăm năm hoặc vĩnh cửu, có tác dụng giáo dục văn hóa và thẩm mỹ cho thế hệ hôm nay và mai sau.
"Chúng ta cần chăm sóc, tu bổ để những tác phẩm này luôn giữ được giá trị, tạo điểm nhấn, thu hút du khách trong nước và quốc tế", ông Tiên nói.
Hội Mỹ thuật TP.HCM đã nhiều lần đề xuất với TP xây dựng một không gian trưng bày triển lãm không chỉ trong nhà mà còn ngoài trời với quy mô tầm cỡ quốc tế.
TP.HCM hiện chưa có địa điểm xứng tầm để triển lãm mỹ thuật là trăn trở của nhiều họa sĩ. Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM cũng chỉ là nơi được cải tạo để làm không gian triển lãm, tồn tại nhiều bất cập về không gian, ánh sáng, hình thức.
Họa sĩ Đỗ Hiếu cũng cho biết điều anh trăn trở nhất hiện nay là mong có một địa điểm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa, xứng tầm với TP.HCM.
Nhiều nơi đang chỉ trưng dụng cơ sở vật chất hiện có để làm không gian trưng bày. Trong khi đó, nhiều nước dùng nghệ thuật để kiếm tiền. TP.HCM đã có đường sách, Đỗ Hiếu mong có đường mỹ thuật để tạo sân chơi giao lưu và trưng bày cho các họa sĩ.
Kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long - người từng được xác lập nhiều kỷ lục Việt Nam và kỷ lục thế giới với những mô hình tăm tre độc đáo - thì cho rằng việc thông tin, quảng bá hình ảnh và ý nghĩa một số công trình kiến trúc hiện nay chưa giúp người dân hiểu hết ý nghĩa những công trình đó.
Tần suất giới thiệu phải dày hơn, gắn với hoạt động giúp người dân có hứng thú. "Chỉ khi bình dân hóa để mọi người đều có thể tiếp cận, tạo hứng thú thì mới tuyên truyền có hiệu quả. Tạo sự hứng thú về văn hóa, lịch sử, nghệ thuật thì không thể một sớm một chiều mà cần có thời gian" - Hoàng Tuấn Long tâm sự.
Ông Nguyễn Trường Lưu (chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM):
Rất nhiều tác phẩm có giá trị
TP.HCM đang tổ chức bình chọn 50 tác phẩm văn học nghệ thuật nổi bật của thành phố trong 8 lĩnh vực văn học nghệ thuật, nhưng phải nói các tác phẩm được đề cử vẫn chưa đủ để thấy hết được sự đồng hành của văn nghệ sĩ với các tác phẩm văn học nghệ thuật trong chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển đi lên của TP. Trong giai đoạn 50 năm còn nhiều tác phẩm có tính tư tưởng và nghệ thuật có nhiều giá trị.
Đến nay, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM đã có 24 văn nghệ sĩ được Giải thưởng Hồ Chí Minh, 90 văn nghệ sĩ được Giải thưởng Nhà nước và đặc biệt có văn nghệ sĩ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang... Đó là một di sản lớn, làm nền tảng cho sự phát triển văn học nghệ thuật của TP cho tương lai.
Liên hiệp đã kiến nghị TP dựng một "không gian văn học nghệ thuật thành phố". Ở đó có các không gian sáng tạo và trải nghiệm văn học nghệ thuật, không gian đào tạo cho văn nghệ sĩ trẻ... cũng như các không gian trưng bày, giới thiệu về các các văn nghệ sĩ và các tác phẩm tiêu biểu.
Cần một giải thưởng thương hiệu TP.HCM

Nhà văn Huỳnh Trọng Khang
Với bề dày lịch sử, văn hóa cũng như sự năng động, tiếp nhận nhanh những điều mới mẻ, tôi nghĩ TP.HCM với không gian, bối cảnh, con người, lịch sử, văn hóa của mình dầu được khai thác bao nhiêu đi nữa vẫn là nguồn cảm hứng sáng tác cho ai đã và đang sinh sống ở đây. Tôi đang hoàn thành một bản thảo mà "nhân vật chính" là TP.
Làm việc ở TP.HCM được tiếp cận nhiều sự kiện văn hóa hay tham gia các buổi giao lưu học hỏi tổ chức rất thường xuyên, tôi nghĩ để khuyến khích lực lượng sáng tác trẻ, TP nên xây dựng thêm những giải thưởng mới có sức ảnh hưởng và lan tỏa đến cộng đồng nhằm giúp phát hiện, công nhận các tác giả mới, tôn vinh các tác giả có đóng góp tích cực cho văn hóa nói chung, văn học nói riêng.
Thiết nghĩ mốc 50 năm ngày đất nước thống nhất là một dịp để chúng ta có thể ngồi lại và nghĩ về một giải thưởng lâu dài thể hiện thương hiệu của TP.HCM.
Nhà văn Huỳnh Trọng Khang
Diễn viên Hồng Ánh: Chờ những bộ phim tiếp thêm nghị lực

Là diễn viên nổi bật của cả điện ảnh, truyền hình và sân khấu TP.HCM trong gần 30 năm qua, diễn viên Hồng Ánh chia sẻ với Tuổi Trẻ về quá khứ và tương lai của điện ảnh TP.
"50 năm qua, mảng phim truyền hình có vẻ tốt và hiệu quả trong việc khái quát đời sống, văn hóa TP.HCM rõ nét hơn là mảng phim điện ảnh. Phim tài liệu cũng thiên về truyền hình. Phim Cầu thang tối thuộc mảng truyền hình, tôi rất vui khi tác phẩm vào vòng bình chọn 50 tác phẩm nổi bật thuộc nhiều lĩnh vực của TP.HCM.
Xem Cầu thang tối, khán giả nói một câu khiến tôi vui nhất: "Vùng đất này vẫn cưu mang những người tứ xứ chịu khó và siêng năng làm ăn".
Điện ảnh TP.HCM làm tốt việc phục vụ khán giả thị trường, hiếm hoi mới có vài tác phẩm mang dấu ấn vùng đất con người TP mà chất lượng nghệ thuật cao. Nếu có thì cũng thuộc về những câu chuyện quá khứ chứ không phải thời hiện đại, như Song Lang chẳng hạn, là một câu chuyện xưa cũ.
Phim ảnh ở TP bây giờ có thể thu lợi nhuận rất cao, nhưng khán giả cũng nhanh quên. Hiếm có tác phẩm trụ lại về bản sắc văn hóa và tình người, khái quát được bộ mặt của người dân ở một đô thị tứ xứ đầy đa dạng.
Và trong bức tranh điện ảnh mấy chục năm tới, nếu vẫn được làm nghề, tôi muốn được dự phần vào những bộ phim cho người ta hy vọng và nghị lực để sống tiếp. Vai gì cũng được, nhưng tôi luôn muốn nhân vật vượt qua nghịch cảnh".

Vở Chiến binh của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang - Ảnh: L.ĐOAN
Nhà thơ Hồ Huy Sơn: Di sản quá khứ là nền móng

50 năm vừa khép lại với một thế hệ "vàng", không chỉ trong văn chương mà ở nhiều lĩnh vực văn học nghệ thuật khác, làm nên diện mạo một TP không chỉ anh hùng mà còn lãng mạn, nhân văn, nghĩa tình.
Di sản của họ vừa đặt nền móng vững chắc vừa mở ra một chân trời còn bỏ ngỏ, vẫy gọi sự sáng tạo, tìm tòi của những người trẻ. Tương lai của văn hóa văn nghệ TP hiện đang thuộc về bộ phận này.
Nếu được khuyến khích, được tạo cơ hội hoặc đôi khi chỉ cần một sự ghi nhận, khích lệ cũng đã là một sự "tiếp lửa" đáng kể rồi.
Không riêng tôi mà rất nhiều bạn viết trẻ khác đều cảm nhận được không khí cởi mở, dung nạp và dung hòa của văn chương TP.HCM.
Năm 2011, Hội Nhà văn TP.HCM từng thành lập giải thưởng mang tên Nhà văn trẻ, trước cả Hội Nhà văn Việt Nam, cho thấy hội nói riêng và TP nói chung đã rất kịp thời ghi nhận và khích lệ những người trẻ trên hành trình sáng tạo văn chương.
Tuy nhiên tôi nghĩ hội cần khích lệ, động viên mạnh mẽ hơn nữa. Hội Nhà văn TP hiện nay theo tôi nên có thêm những lãnh đạo trẻ, cởi mở, thấu hiểu tâm tư và trăn trở của những người trẻ; đồng thời sẵn sàng đồng hành với họ qua việc đọc, chia sẻ và góp ý với họ thì mới tạo ra được động lực cũng như cơ hội để họ phát huy, từ đó có thể cống hiến và sáng tạo ra những tác phẩm chất lượng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận