
Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN
Có những vụ việc nhận hàng nghìn lời chế giễu và bới móc đời tư giáng xuống nhân phẩm một cá nhân. Nếu bạo lực thể chất diễn ra tức thì và hữu hình thì bạo lực số kéo dài và để lại tổn thương sâu xa hơn.
Trong khi báo chí tập trung phản ánh vụ việc dưới góc độ pháp lý và trách nhiệm hình sự thì trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều câu chuyện bị biến tướng.
Trong nhiều trường hợp, người ta không còn bàn luận nhiều về hành vi hành hung công khai hay những phát ngôn nào đó mà đổ dồn chú ý vào những chi tiết đời tư, từ bộ quần áo, dáng đi bị chế giễu đến những tin nhắn riêng tư.
Chỉ trong vài ngày hình ảnh một con người bị xé nhỏ thành vô số mảnh ghép để dư luận cười cợt. Sự phẫn nộ chính đáng vốn có thể thúc đẩy yêu cầu xử lý công bằng dần trở thành thú vui hạ thấp nhân phẩm.
Đây chính là biểu hiện cho thấy dư luận không chỉ phản ảnh sự bất bình xã hội mà còn dễ bị cuốn theo sự tò mò, hiếu kỳ và nhu cầu giải trí.
Phẫn nộ trước hành vi sai trái là phản ứng xã hội cần thiết, góp phần tạo áp lực để pháp luật không bị xem nhẹ và đảm bảo công lý được thực thi.
Nhưng khi sự phẫn nộ đó đi quá xa, từ phê phán hành vi sai trái chuyển sang nhắm vào nhân phẩm, đó không còn là công lý mà là bạo lực số.
Công lý không thể được xây dựng bằng việc chế giễu một bộ quần áo hay soi xét tài sản cá nhân, mà chỉ có thể được đảm bảo qua quy trình pháp lý minh bạch.
Khi dư luận lấy đời tư làm công cụ giải trí, xã hội không chỉ xói mòn nguyên tắc tôn trọng nhân phẩm mà còn vô tình hợp thức hóa việc biến lỗi lầm của một cá nhân thành trò tiêu khiển tập thể.
Điểm "hấp dẫn" của "công lý tức thì" nằm ở chỗ nó đem lại cảm giác hả hê ngay lập tức, trong khi pháp luật vốn đòi hỏi thời gian để điều tra và xác minh. Chính sự lệch nhịp đó khiến đám đông dễ chọn cách "xử ngay trên mạng" thay vì chờ đợi công lý thật sự.
Hệ thống pháp luật Việt Nam không thiếu quy định để bảo vệ nhân phẩm và đời tư của cá nhân. Bộ luật Dân sự khẳng định quyền được tôn trọng nhân phẩm, uy tín. Bộ luật Hình sự quy định các tội làm nhục, vu khống người khác.
Luật An ninh mạng cùng nghị định 15/2020 xử phạt hành vi xúc phạm và bịa đặt. Tuy vậy khung pháp lý đầy đủ chưa đủ sức kiềm chế "công lý đám đông". Nguyên nhân gốc rễ nằm ở chỗ văn hóa ứng xử số vẫn còn thiếu nền tảng.
Câu hỏi cần đặt ra là giới hạn nào cho đám đông? Giới hạn đó chính là ranh giới giữa phê phán hành vi và hạ nhục con người. Xã hội có quyền lên án cú đấm nơi công cộng nhưng không có quyền biến đời tư của người gây ra cú đấm thành trò tiêu khiển.
Nếu ranh giới này bị xóa nhòa, một thói quen nguy hiểm sẽ hình thành và bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của cơn bão tập thể, kể cả những người không hề có lỗi.
Nếu muốn dư luận trở thành lực đẩy tích cực cần khơi gợi sự tỉnh táo và văn hóa ứng xử số thay vì khuyến khích niềm vui tập thể.
Công lý phải được bảo đảm bởi tòa án và quy trình pháp lý minh bạch chứ không thể dựng nên từ những cơn bão mạng xã hội.
Mỗi người có thể góp phần thay đổi bằng cách đơn giản, dừng lại trước khi nhấn nút chia sẻ hay viết một bình luận cay độc. Bởi công lý không thể được xây dựng từ sự hả hê mà chỉ có thể tồn tại khi xã hội biết tôn trọng nhân phẩm con người, ngay cả khi họ đã mắc sai lầm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận