Có bạn đọc cho biết đã trở thành con nghiện công nghệ, không thể thoát khỏi "nhà tù ảo" của thế giới số. Có hợp lý không khi cho rằng không nhất thiết cần có công nghệ bởi ngày xưa công nghệ chưa phát triển, người ta vẫn sống và làm việc tốt? Có phải thế giới "ảo" đang khiến cuộc đời thực vơi cạn chữ "tình"?
Tuổi Trẻ Online mời bạn đọc theo dõi các ý kiến sau và chia sẻ quan điểm riêng.
Dự án bất thường của Jake P. ReillyBạn có thể sống không cần công nghệ?Đời không công nghệ, đời vô nghĩa?
Phóng to |
Tôi có cô đơn không?
Tôi là nhân viên công nghệ thông tin 8 năm nay. Công việc của tôi là bảo trì hệ thống mạng, máy tính, thiết bị văn phòng, thiết kế đồ họa, thỉnh thoảng viết vài đoạn code nho nhỏ để phục vụ việc thống kê.
Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 95, rồi đến Windows 98, IE 5.0, Firefox2.5... Tôi hiện sử dụng hệ điều hành Windows 7 và các trình duyệt, phần mềm mới nhất. Nói vậy nhưng tôi chẳng có 1 hình ảnh hay 1 dòng nào trên Facebook, email thì 1 tháng mở 1 lần để xóa thư rác thôi chứ chẳng có gì để đọc, Yahoo! Messenger thì sáng đèn mỗi khi check mail, ngoài ra thì chẳng có thông tin gì của tôi trên Internet.
Vì thế tôi chẳng có bạn bè nào để chat chit trên Facebook, blog hay Yahoo! Messenger. Về nhà thì vài tháng tôi mới cà phê với bạn bè 1 lần (chỉ 2-3 người bạn), nhậu nhẹt thì nhiều nhất là 2 lần/năm. Nhưng tôi chẳng lúc nào một mình vì có bà xã bên cạnh cả ngày. Lúc nào chúng tôi cũng ở bên nhau, quan tâm lẫn nhau, chúng tôi cười nói cả ngày, có khi cãi vã, khóc lóc, đánh nhau nhưng chúng tôi vẫn bên nhau. Vậy tôi có là người cô đơn không nhỉ?
Tôi hỏi vậy thôi chứ tôi biết tôi là người hạnh phúc nhất thế gian này đấy các bạn ạ. Nếu biết quan tâm yêu thương những người xung quanh mình thì sao phải cô đơn?
Tôi không hối hận vì từng sống xa công nghệ
Suốt quãng đời sinh viên 4 năm tôi đã không dùng đến công nghệ. Cũng có lý do là tôi chưa có đủ điều kiện để mua điện thoại hay máy tính, cộng thêm việc lĩnh vực tôi học cũng không phải dùng đến công nghệ nhiều.
Chính trong những năm tháng không sử dụng công nghệ ấy mà tôi đã có thể đều đặn hằng tuần viết những lá thư dài gửi cho bố mẹ mình ở quê, kể cho bố mẹ nghe biết bao điều vui, điều mới lạ khi tôi đi học xa nhà.
Cậu bạn thân của tôi tổng kết lại là cậu ấy đã có một vali thư của tôi và bây giờ đối với cậu ấy, đó là tài sản rất lớn. Hay như việc tôi có nhiều người bạn thân học ở trường này, trường kia, chính nhờ không có công nghệ mà tôi đã đạp xe đến tận nơi để gặp bạn bè mình khi tôi nhớ hoặc có việc cần gặp. Còn tôi thì đã không biết bao lần ngỡ ngàng, vui sướng khi bỗng dưng những người bạn của mình xuất hiện ở trường tôi học, nơi tôi ở.
Có lần mẹ tôi từ quê lên mang theo bao nhiêu thứ quà quê thơm ngon, đám bạn cùng phòng ganh tị với tôi vì có mẹ lên thăm. Nghĩ lại tôi thấy không có công nghệ cũng hay, chẳng giống như bây giờ, đến cả mấy năm không gặp được mấy người bạn học ngày xưa, ai cũng bảo gọi điện, chat chit là được rồi!
Không thể thoát khỏi "nhà tù ảo"
Tôi là một người nghiện công nghệ và hoàn toàn đồng ý với vấn đề công nghệ đem đến nỗi cô đơn trong bài viết Tôi cô đơn vì... công nghệ.
Hằng ngày tôi gặp gỡ rất nhiều bạn bè qua trang mạng. Tôi vô tư tán gẫu, vui vẻ chat chit và nghĩ rằng chúng là cách giết thời gian hiệu quả nhất. Hơn nữa, tôi có thể kết bạn với vô số người, đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần. Tôi trò chuyện cùng họ, lắng nghe suy nghĩ, tâm tư của họ và cảm nhận cuộc sống có muôn vàn thú vị.
Không công nghệ thì đã sao? Tôi thấy cuộc sống không nhất thiết phải phụ thuộc thứ gì đó mà cần phải thích nghi với mọi thứ. Ngày xưa không có công nghệ người ta vẫn sống và làm việc tốt đấy chứ! Đọc một lá thư chắc chắn nhiều cảm xúc hơn nghe cuộc điện thoại. Biết đâu không có công nghệ thì sẽ có nhiều thứ khác hay hơn. |
Thời gian trôi qua, tôi vẫn vùi đầu vào những trang kết bạn cộng đồng. Hậu quả để lại là tôi không có cả 1 người bạn thật sự. Tôi phát hiện công nghệ mạng đã khiến tôi lười hơn, thụ động hơn, chậm chạp hơn rất nhiều.
Bên ngoài xã hội biết bao người năng động với cuộc sống, tạo nên những giá trị đích thực trong khi tôi lại ù lì ngồi cả ngày với chiếc laptop nhỏ và online.
Những tiếng cười của tôi cũng chỉ là những gương mặt icons trên Yahoo. Những câu nói của tôi cũng được gọt giũa nhiều lần trước khi nhấp nút "Enter". Chúng không hiện hữu, không thực tế và không hề mang lại cảm giác chân thật. Tôi cảm thấy cuộc sống mình giả tạo, đơn điệu, lẻ loi quá.
Tôi hiểu công nghệ là công cụ nhưng không thoát khỏi nó được. Tôi cô đơn giữa những gì hiện đại nhất.
Phóng to |
Thế giới ảo làm vơi chữ tình trong đời thực
Ngày trước, khi thông tin chưa phát triển thì viết thư truyền thống là phổ biến. Người viết thư trình bày tình cảm của mình vào thư, chăm chút từ ngữ và ý nghĩa.
Nhưng thời nay, điện thoại di động, Internet đã làm việc viết thư truyền thống thay đổi. Thay vào đó, những tin nhắn khô khan ít từ, ít ngữ và dễ sửa len vào cuộc sống, làm chúng ta gần nhau nhanh chóng nhưng bên cạnh đó tính ảo "máy móc" đã trở thành thói quen trong giao tiếp.
Vì vậy, thế giới ảo đang khiến thế giới tình cảm ngày nay thiếu đi cái trữ tình của tình yêu.
Không dính chặt công nghệ, tôi sống yên tĩnh hơn
Nhu cầu công việc khiến nhiều bạn trẻ phải dành nhiều thời gian online, lướt web, kiểm tra mail, vào mạng xã hội... Đó là xu hướng chung của xã hội. Nhưng lạm dụng công nghệ trong đời sống là sai lầm, lãng phí.
Tôi có anh bạn rất kỳ lạ, anh mở thường trực laptop để theo dõi tin thể thao, giá ngoại tệ nhưng mỗi khi muốn biết giờ lại quay sang tôi hỏi. Mãi sau này tôi mới biết anh thà hỏi người bên cạnh chứ không xem giờ trên màn hình laptop chỉ vì muốn cảm nhận được sự tương quan giữa người và người, để xua đi sự cô đơn khi chìm trong thế giới số, để nhắc nhở bản thân không lạm dụng công nghệ.
Tôi là một 9X đúng nghĩa, bạn bè không ít nhưng trước giờ tôi chỉ liên lạc qua hai phương tiện là điện thoại di động và hộp thư điện tử Gmail. Tôi thấy cuộc sống mình giản đơn, yên tĩnh, rất ít khi bị stress và bình yên, hạnh phúc. Mãi hôm qua tôi mới bắt đầu dùng mạng xã hội Google Plus để trau dồi thêm ngoại ngữ.
Đừng tự khóa mình trong vòng cô đơn Sự cô đơn trong thế giới số theo tôi chính là do quá mải mê công nghệ đến mức đánh rơi những thứ xung quanh mình. Bạn thấy nhạt nhẽo khi nói chuyện qua mạng, vậy tại bạn không gặp gỡ trực tiếp? Điều đó giúp bạn có nhiều thông tin hơn từ người trò chuyện, giúp bạn thoát ra nỗi cô đơn. Một ngày làm việc với máy tính kết nối mạng, nếu bạn cảm thấy đơn điệu vào cuối ngày, sao không hẹn bạn bè đi chơi thay vì tiếp tục lang thang trên Internet? Với tôi, công nghệ rất hữu ích vì nó giúp tôi kết bạn và học hỏi rất nhiều. Tôi và bạn trai cũng thân thiết hiểu nhau hơn qua mạng. Những lần gặp trực tiếp là lúc tôi và anh hiểu nhau hơn bởi những vấn đề, ý kiến chia sẻ với nhau được đặt ra qua việc chat sẽ được bàn luận sâu hơn. Đừng tự khóa mình trong vòng cô đơn. Hãy sử dụng công nghệ như một công cụ để hỗ trợ bạn và chớ vội kết thân với nó bởi có thể bạn sẽ mất một phần bản thân. |
Công nghệ có bao giờ khiến bạn cảm thấy cô đơn không? Thời gian "chia tay" công nghệ dài nhất của bạn là bao lâu? Bạn cảm thấy sống ý nghĩa hơn hay "bứt rứt không yên"? Chúng ta nên dành cuộc đời mình cho công nghệ như thế nào là hợp lý? Mời bạn chia sẻ trong phần Ý kiến bạn đọc dưới đây hoặc gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận