
Nhiều tuyến đường ở Huế ngập trong nước lũ sáng 28-10 - Ảnh: NHẬT LINH
Khi "thiên tai lặp lại" và câu hỏi về sự chủ động
Lũ lụt miền Trung không phải là hiện tượng mới. Nhưng điều khiến dư luận băn khoăn là tại sao năm nào cũng có kịch bản gần như tương tự: mưa lớn, ngập sâu, sạt lở, rồi đến cứu trợ, khắc phục, thống kê thiệt hại? Liệu chúng ta đang thực sự phòng tránh, hay vẫn chủ yếu ứng phó với thiên tai?
Trong khi biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan thì hạ tầng phòng chống thiên tai ở nhiều nơi vẫn chưa theo kịp. Không ít địa phương thiếu bản đồ cảnh báo ngập, thiếu quy hoạch thoát nước đồng bộ; nhiều công trình thủy điện, khu dân cư mới mọc lên ở vùng hạ du mà chưa được đánh giá đầy đủ tác động đến dòng chảy.
Một cán bộ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai ở thành phố Đà Nẵng chia sẻ: "Hằng năm đều có kế hoạch, có diễn tập, nhưng khi lũ về, lực lượng vẫn bị động, thiếu thiết bị, thiếu đường liên lạc, nhiều nơi chưa kịp sơ tán dân".
Vấn đề không chỉ nằm ở năng lực ứng cứu, mà sâu xa hơn là tư duy phòng tránh tổng thể. Phòng tránh thiên tai không chỉ là đắp đê, làm kè, mà là câu chuyện của quy hoạch không gian, của bảo vệ rừng đầu nguồn, của cảnh báo sớm và trên hết là của luật pháp - thể chế quản lý rủi ro.
Luật pháp cần "đi trước" hay chí ít phải "song hành" cùng thực tiễn
Thời điểm này, Quốc hội đang thảo luận hai dự án luật quan trọng: Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và Luật Tình trạng khẩn cấp. Cả hai đều có ý nghĩa thiết thực đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và phục hồi sau thiên tai (đặc biệt trong bối cảnh miền Trung đang trải qua đợt lũ đặc biệt nghiêm trọng).
Thực tế cho thấy hệ thống pháp luật hiện nay vẫn thiếu tính liên thông, dự báo và tích hợp. Luật Phòng, chống thiên tai (2013), Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn vẫn tồn tại khoảng trống trong phối hợp giữa các cấp, các ngành. Trong khi đó, Luật Tình trạng khẩn cấp lại chủ yếu tập trung vào các tình huống an ninh - quốc phòng, chưa bao quát đủ những khẩn cấp mang tính phi truyền thống như thiên tai, dịch bệnh hay biến đổi khí hậu.
Điều này dẫn đến thực trạng là phản ứng của cơ quan công quyền đôi khi bị ràng buộc bởi thủ tục hơn là nhu cầu thực tiễn. Nhiều địa phương chỉ có thể huy động lực lượng hoặc ngân sách cứu hộ khi có "quyết định công bố tình trạng khẩn cấp", trong khi mưa lũ không chờ văn bản. Chính sự chậm trễ mang tính thủ tục ấy đã khiến nhiều tình huống trở nên bị động, thiệt hại tăng lên.
Vì vậy, việc hoàn thiện hai đạo luật trên cần được xem như cơ hội để tạo hành lang pháp lý linh hoạt, liên thông và có tầm nhìn dự báo cao hơn - để "luật đi cùng đời sống", chứ không đi sau (thậm chí chạy theo) thiên tai nhưng một mô típ "kích thích - phản ứng".
Từ thực tiễn miền Trung: Cần cách tiếp cận tích hợp "phòng - ứng - phục hồi"
Lũ lụt miền Trung năm nay tiếp tục cho thấy thiên tai không chỉ là vấn đề tự nhiên, mà là hệ quả tổng hợp của quy hoạch, phát triển kinh tế và quản trị xã hội. Việc phát triển thủy điện bậc thang, đô thị hóa nhanh ở vùng hạ lưu, phá rừng đầu nguồn, cùng hạ tầng tiêu thoát nước chưa đồng bộ khiến rủi ro lũ lụt ngày càng lớn.
Một chuyên gia khí tượng - thủy văn tại khu vực miền Trung nhận xét: "Chúng ta mới dừng lại ở kịch bản ứng phó, chứ chưa có chiến lược phòng ngừa dài hạn và tái thiết bền vững sau thiên tai".
Do đó, công tác quản lý thiên tai cần được nhìn nhận theo mô hình tích hợp ba giai đoạn:
(1) Phòng ngừa chủ động: hoàn thiện quy hoạch lưu vực sông, tái tạo rừng đầu nguồn, kiểm soát chặt các dự án ảnh hưởng đến dòng chảy; phát triển bản đồ rủi ro chi tiết đến cấp xã, thôn;
(2) Ứng phó linh hoạt: trao quyền nhiều hơn cho địa phương trong việc huy động lực lượng, ngân sách và ra quyết định khẩn cấp; hiện đại hóa hệ thống cảnh báo sớm, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt;
(3) Phục hồi bền vững: sau thiên tai, không chỉ khôi phục hạ tầng mà cần hỗ trợ sinh kế, tái định cư an toàn, củng cố năng lực phục hồi cộng đồng - đặc biệt với nhóm yếu thế. Đây cũng là hướng tiếp cận được nhiều quốc gia tiên tiến áp dụng, coi quản trị rủi ro khí hậu là một phần trong quy hoạch phát triển và chính sách an sinh.
Lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều ngôi làng ở hạ du hồ Kẻ Gỗ bị chìm trong biển nước
Chủ động phòng tránh - nền tảng của thích ứng
Miền Trung là vùng chịu nhiều tổn thất nhất bởi thiên tai, nhưng cũng là nơi con người có truyền thống kiên cường và sáng tạo trong thích ứng. Tuy nhiên, sự thích ứng ấy không thể chỉ dựa vào tinh thần tự lực. Nó cần được hỗ trợ bằng chính sách, khoa học và văn hóa phòng tránh trong cộng đồng.
Hiện nay công tác truyền thông rủi ro và giáo dục cộng đồng vẫn còn hạn chế. Nhiều người dân chưa hiểu rõ các cấp độ cảnh báo mưa lũ, chưa biết phải ứng xử thế nào khi có lệnh sơ tán. Do đó, cần coi giáo dục phòng tránh thiên tai như một nội dung bắt buộc trong trường học và trong sinh hoạt cộng đồng.
Chủ động phòng tránh và "văn hóa phòng tránh" không chỉ là kỹ năng thoát hiểm, mà là thái độ sống chủ động, biết lắng nghe thiên nhiên, tôn trọng quy luật tự nhiên. Khi người dân, chính quyền và doanh nghiệp cùng chia sẻ tinh thần ấy, công tác ứng phó sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ trông chờ vào lực lượng cứu hộ.
Để miền Trung an toàn hơn trong tương lai
Những trận lũ nối tiếp nhau ở miền Trung không chỉ là tín hiệu cảnh báo về biến đổi khí hậu, mà còn là phép thử cho năng lực quản trị rủi ro của chúng ta. Luật pháp phải tạo cơ chế linh hoạt; quy hoạch phải dựa trên đánh giá rủi ro; và mỗi người dân phải trở thành một phần của "văn hóa chủ động phòng tránh".
Khi Quốc hội đang thảo luận hai đạo luật quan trọng, đây là thời điểm để tích hợp các quy định về phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và an ninh phi truyền thống trong một tầm nhìn thống nhất - nhằm hướng tới một xã hội an toàn hơn, bền vững hơn trước thiên nhiên. Vấn đề an sinh xã hội, an ninh con người sẽ được tích hợp trong cùng hệ thống và giải quyết một cách căn cơ, chiến lược.
Thiên tai là thử thách, nhưng cũng là phép thử đối với năng lực quản trị quốc gia và ý thức cộng đồng. Mỗi trận lũ ở miền Trung không chỉ để lại những con số thiệt hại, mà còn nhắc chúng ta về yêu cầu phải xây dựng một cơ chế phòng tránh mang tính hệ thống, trong đó luật pháp, quy hoạch và tinh thần chủ động của con người được đặt trong mối liên kết chặt chẽ.
Khi Quốc hội đang bàn thảo các dự án luật quan trọng như Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tình trạng khẩn cấp, đây là thời điểm cần thiết để nhìn nhận lại toàn diện chiến lược quản lý rủi ro thiên tai - không chỉ nhằm ứng phó khi sự cố xảy ra, mà để chuẩn bị từ sớm, phòng ngừa từ xa.
Một miền Trung an toàn hơn sẽ không chỉ dựa vào những con đê, cống thoát nước hay hệ thống cảnh báo sớm, mà phải được chống đỡ bởi ba trụ cột vững chắc: luật pháp linh hoạt và dự báo được rủi ro; quy hoạch đô thị - nông thôn gắn với biến đổi khí hậu và an toàn lưu vực; và trên hết là văn hóa chủ động phòng tránh trong từng cộng đồng, từng gia đình.
Khi những nền tảng ấy cùng được củng cố, miền Trung sẽ không còn phải "gồng mình chống lũ" mà có thể sống chung với thiên nhiên một cách thông minh, bền vững và nhân văn hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận