- Làm một ly cà phê cho tỉnh táo rồi ba nói chuyện nhé!
Ba tôi pha hai gói cà phê G7, một ly cho ba, một cho tôi.
Quà cho ba là hộp cà phê Trung Nguyên
Ba tôi rất nóng tính, nhưng kỳ lạ, lần ấy ông rất bình tĩnh khi nghe quyết định của tôi. Trong cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa hai cha con, ông nói rất nhiều nhưng tóm lại có mấy điều làm tôi nhớ mãi.
Thứ nhất, nếu ai cũng sợ con đường mình đi khó thì chắc chẳng ai dám bước tiếp về phía trước nữa. Thứ hai, ba nói mình là nông dân chỉ làm ruộng và chăn nuôi, chẳng có lương bổng gì vẫn nuôi được ba anh em tôi ăn học đàng hoàng. Nếu tôi học ra trường, được làm thầy, là hơn ba một bậc rồi có gì phải lo. Sống đâu phải chỉ để kiếm tiền, quan trọng hơn là được làm việc mình thích, giúp ích được gì cho đời nữa chứ…
Không biết lúc đó do những kích thích lần đầu tiên được uống cà phê hay từ câu chuyện chính cuộc đời ba đã khiến tôi phấn chấn hẳn. Tôi lại lên xe từ Phú Yên ra Quy Nhơn tiếp tục con đường học hành.
Hè năm thứ ba đại học, tôi đi dạy gia sư tranh thủ về mấy ngày thăm nhà. Quà cho ba là hai hộp cà phê G7. Ba nhận, nói có vẻ dửng dưng: “Khéo bày vẽ! Sinh viên làm gì có tiền mà mua quà!”. Nhưng lén nhìn những biểu cảm trong mấy ngày sau đó của ba, tôi biết ông vui lắm.
Anh em tôi lần lượt vào đại học. Ba tôi thức khuya dậy sớm làm không biết mệt mỏi. Sau bữa sáng do má nấu, thường là một ly cà phê G7 ba tự pha. "Ngon! Đậm vị! Uống tranh thủ còn đi làm…", ba tôi nói.
Ba tôi thời trẻ trong ấn tượng của tôi ít được thong thả, ít có thời gian cho mình. Trong nhà, ngoài đồng việc nào làm được ông giành hết để cho anh em chúng tôi có thời gian học. Lý do rất đơn giản, ngày trước nhà nội tôi đông con, ba là con cả phải đi làm, không được học đến nơi đến chốn. Ông muốn chúng tôi phải khác.
Năm 2008, tôi ra trường, chưa xin được việc, phải làm thêm, học lên tiếp để tìm cơ hội cho mình. Quà mỗi lần về thăm ba vẫn không thể nhiều hơn vài hộp cà phê G7 nhưng ba rất vui và còn tự hào. Ba cười động viên: “Miễn có niềm tin, sớm muộn con cũng về đích được!”.
2013, mọi việc rồi cũng đâu vào đó. Tôi đi dạy ổn định ở một trường thành phố. Xa nhà, không biết có phải do ảnh hưởng của ba, tôi cũng có thói quen dậy sớm bên sách vở cùng ly cà phê Trung Nguyên G7.
Rẻ, nhưng chất lượng, lại có thêm thời gian để đọc sách.
Mỗi lần về nhà, tôi lại cùng ba trên chiếc xe máy vòng vòng đi thăm bà con và không quên tạt vào một quán cà phê Trung Nguyên nào đó ngồi nhâm nhi hương vị quen thuộc, kể bao chuyện vui buồn.
Cuối năm 2015, tôi cưới vợ. Đêm trước ngày đón dâu, ba tôi cả đêm tất bật không ngủ. Ông cẩn thận chuẩn bị cho từng tráp lễ vật của nhà trai.
Thấy tôi lo lắng, ba cười: Không sao, sớm mai làm hai gói G7 lại tỉnh táo ngon lành! Ngày trọng đại của con, ba vui không ngủ được!
Chúng tôi lớn lên, trưởng thành, ba tôi cũng thong thả hơn. Tuổi tác hiện rõ trên mái đầu bạc gần hết, cái lưng thường nhức mỏi khó chịu. Tôi nhắc ba nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Ba tôi bây giờ biết quý sức khỏe. Ông cũng biết lên mạng, chơi Facebook và cũng đọc được đâu đó chuyện chiếc giường đắt nhất là giường ở bệnh viện.
Ông chăm đi xe đạp, hít xà đơn, dùng thuốc điều độ để cải thiện cái lưng khó chịu của mình. Nhiều thứ phải thay đổi để theo kịp tuổi tác, chỉ riêng sở thích uống cà phê G7 ông vẫn giữ vậy.
Mỗi lần ba ra Quy Nhơn, kiểu gì hai cha con cũng ghé một quán Trung Nguyên Legend nào đó để thưởng thức vị cà phê núi nơi phố biển. Ba tôi cũng thích thú lắm khi được lên thăm làng cà phê Trung Nguyên ở Buôn Ma Thuột, hay khi được nhận món quà “sang chảnh” là một hộp Trung Nguyên E-coffee. Nhưng cũng chỉ là một chút để “đổi gió” rồi ông cũng quay về với vị G7 quen thuộc của mình.
Có lẽ đó là phong cách giản dị của một lão nông đã ăn vào máu. Tám năm, từ khi bén duyên với nghề nuôi chim yến, mỗi sớm mai ông lại tận hưởng niềm vui mới, thưởng thức một ly G7, ngồi ngắm đàn chim yến chao lượn trên cao.
Còn tôi, bây giờ mỗi lần về quê, niềm vui nhiều khi chỉ đơn giản là buổi sáng được ngồi cùng ba, làm một ly cà phê G7. Hương vị của cà phê Trung Nguyên G7 gần gũi đối với tôi như hương vị quê nhà gắn liền với người cha kính yêu của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận