Ngày ông đi công tác Bắc Thái, chiếc xe đạp mang nhãn hiệu Thống Nhất có con chim bồ câu bạc đã vượt năm con đèo nguy hiểm, trong đó có đèo Cao Bắc dài gần 27km để từ nơi đồi cọ rừng chè, trung du nắng gió ngược miền non nước Cao Bằng. Mẹ dắt chiếc xe đã tróc sơn đó về nhà trong tiếng hò reo của ba chị em và ngày ngày đạp xe chạy chợ nuôi cả gia đình.
Mẹ bảo ông ngoại gìn giữ kỹ tới từng chi tiết, khung xe nữ chắc chắn, vành xe còn sáng bạc, dùng một giá đóng bằng gỗ buộc vào gác ba ga là thồ được hai sọt chuối xanh hai bên, lại đèo thêm một sọt phía trên, chưa kể những nải chuối to, mẹ dùng dây treo lủng lẳng ở ghi đông, lóc cóc đạp từ lúc 4 giờ sáng xuống tận chợ thị xã.
Hôm nào về quê ngoại, mẹ vắt bao gạo ở phía trước, địu thằng em trên lưng, chị ngồi trước, tôi vắt vẻo phía sau mà không lo xe bị hư hỏng. Có hôm, vì mải ngắm đội múa lân rộn rã ở ven đường, tôi khoái chí đến quên lời mẹ dặn, thò luôn chân vào bánh xe, bị nan hoa nghiến mất một mảng da đau đớn.
Mẹ hốt hoảng dừng xe, tạt vào nhà người quen xin quả men lá nấu rượu, nghiền nát trộn với thuốc lá sợi rịt vào chỗ đau. Mấy ngày liền, tôi ngồi một chỗ nhìn chiếc xe đạp, ước một ngày sẽ ngồi được lên yên để tự đạp xe về thăm bà ngoại, viên tê ta đắng nghét như bọ nẹt còn nơi cuống họng.
Khi trong bản đã có xe Cup, xe Honda thì nhà tôi vẫn chỉ có chiếc xe đạp Thống Nhất. Năm lên cấp hai, tôi cùng chị dắt xe xuống sân trường tập đi xe đạp. Chị đạp lạch cạch vài vòng đã nôn nóng muốn ngồi lên, kết quả bị ngã đau điếng. Lắp lại dây xích, tôi dắt xe qua những con đường đầy lá phong hương rụng, theo lối mòn lên nhà rồi lại vòng xuống sân trường. Thế rồi, tôi biết đi xe đạp từ lúc nào không hay.
Còn phải nói, ước mơ đầu tiên đã thực hiện được thật vui sướng biết bao! Mẹ chở tôi về thăm bà ngoại, đi đến đoạn vắng xe qua lại mới yên tâm đổi cho tôi chở. Dần dà, những ngày nghỉ học, tôi đi chợ giúp mẹ bán chuối, dứa, măng... bằng chiếc xe đạp Thống Nhất. Vì nhà cách chợ thị xã tới mười lăm cây số, nhà bà ngoại ngay gần đấy nên tôi thường ở lại ngủ với bà.
Bà kể: Chiếc xe mà tôi đang đi được bà đem chở gạo, ngô từ kho lương thực đến tận đồn, bốt cho bộ đội hồi chiến tranh biên giới. Chiếc xe theo ông vào mỏ thiếc ở Tĩnh Túc hồi xây dựng kinh tế những năm tám mươi. Có lần, vượt đèo Co-li-a thì bị đứt phanh, việc gấp, ông đã nghĩ ra cách chặt một cành cây nhiều lá buộc vào đuôi xe để thả dốc an toàn. Chiếc xe đưa dì đi lấy chồng, đón mợ sinh em từ viện về.
Bây giờ, chiếc xe theo tôi đi học bất kể nắng mưa trên con đường mấp mô đất đá của miền sơn cước, mang ước mơ vượt qua năm con đèo về Hà Nội để học hết đại học như ông, như bà ngoại đã cống hiến cả tài năng, sức trẻ của mình, đến nơi chiếc xe đạp này được sinh ra.
Khi tôi lớn khôn thì ông bà không còn nữa. Tôi cũng biết đi xe máy, ô tô nhưng chiều nào cũng cùng con gái tập thể dục bằng xe đạp thể thao Thống Nhất dọc thành phố biển. Một lần về nhà, cha nói muốn có chiếc xe đạp đi thăm rừng quế đã lên xanh, thỉnh thoảng ra phố cắt tóc hoặc xuống bản chơi với bạn đánh ván cờ. Tôi đã không ngần ngại đặt luôn cho cha chiếc xe đạp Thống Nhất màu trắng bạc có dòng chữ THỐNG NHẤT chạy trên thân xe. Món quà tuy nhỏ nhưng cha tôi rất thích vì vừa tiện dụng vừa an toàn với người già mắt đã không còn tinh anh.
Như cánh chim bồ câu cất cánh lên trời xanh, tôi tin rằng Thống Nhất - Xe đạp Việt Nam chất lượng cao luôn đồng hành với các thế hệ khắp mọi miền đất nước trên những cung đường tương lai đầy ước mơ và hứa hẹn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận