Kẹo Hải Hà và kỷ niệm về cha
Hôm tôi rời nhà để lên chuyến xe khách sớm, theo thói quen cha lại bỏ vào túi tôi gói kẹo sữa dừa Hải Hà. Lớn rồi nhưng tôi chưa thể chữa được cái bệnh say tàu xe nên mỗi lần đi, tôi chỉ cảm thấy mình thoải mái và yên tâm với mỗi cú xô lắc trên đường khi trong miệng đang chầm chậm tan ra vị ngọt, béo, thơm của viên kẹo Hải Hà thấm đến từng giác quan trong cơ thể.
Hôm ấy, cha tôi mặc chiếc áo màu xanh cốm, nó tồn tại từ khi tôi còn chưa có mặt trên đời này. Chiếc áo cùng những viên kẹo sữa dừa Hải Hà cùng nhau nuôi dưỡng tuổi thơ êm đềm của tôi, để đến bây giờ cảm thấy bản thân mình lạc lõng nơi phồn hoa phố thị, tôi lang thang khắp ngõ ngách nơi đất trời Hà Nội để tìm cho ra thức mùi thân thương ấy. Kẹo sữa dừa Hải Hà như dòng nước ngọt lành tưới mát mảnh đất cằn khô nơi tâm hồn tôi trước bao bộn bề, lắng lo của cuộc sống.
Những năm trước 2000, thương hiệu bánh kẹo Hải Hà gần như chiếm lĩnh thị trường bởi những dịp Tết nhất, ấy là lúc con người ta được phép mua những thức quà xa xỉ thì trên ban thờ nhà tôi không năm nào thiếu bóng dáng của bánh kẹo Hải Hà.
Những gói bánh sang trọng đẹp mắt được cha chưng ngay gần mâm ngũ quả. Còn dưới bàn nước trà mời khách, ngoài hạt bí, hạt dưa và một vài loại mứt thì không bao giờ thiếu ánh xanh của kẹo sữa dừa. Từ thời niên thiếu cho đến khi đi qua ngày trẻ dại, kẹo sữa dừa Hải Hà luôn gắn liền với tôi.
Bởi ngày đó thiếu trước hụt sau, trẻ con được ăn kẹo đã là một điều may mắn. Thế nhưng tôi lại thường xuyên được thưởng thức vị ngọt ngào của những viên kẹo ấy nhờ sự bảo bọc với tình yêu ngọt lành của cha.
Ngày bé, vì ốm liên miên nên tôi được đặc cách cho ngủ cùng cha mẹ, giường ngủ làm bằng những đọt gỗ sồi cứng câng câng. Trẻ con đi ngủ lại chẳng mấy khi kê đầu lên gối nên sáng hôm sau hai má tôi luôn đầy vệt thâm do cọ xát với ván giường.
Cha tôi xót con nên nghĩ ra một chiêu độc đáo. Cha nói với tôi rằng chiếc áo cốm xanh của cha thần kỳ lắm, nếu tôi chịu nằm gối đầu lên đó thì sáng sớm nó sẽ nở ra đầy những viên kẹo ngon. Đôi mắt hau háu của đứa trẻ vừa lên năm, sáu luôn mơ màng bởi những điều dịu ngọt.
Đêm hết, ngày mới nắng lên, tôi hấp hởi giở ra chiếc áo màu xanh cốm, tròn chẵn bốn viên kẹo sữa dừa Hải Hà xanh thẫm hiện ra trước mắt tôi. Điều kỳ diệu của tuổi thơ luôn in dấu ngọt trong tâm khảm ngay khi đã đi qua quãng đời dâu bể.
Để đến bây giờ khi đã ra phố thị xa xôi, nghĩ đến cha ngày ngày còm cõi thay tôi chăm lo cho hai đứa trẻ thơ tuổi đời còn đang dở. Quặn xót nhớ những chiều gió mưa đã trôi qua ngang đầu, tôi vạ vật trong cơn ốm sốt triền miên không nuốt nổi cơm cháo.
Cha chụp vội manh áo chạy đi giữa màn mưa lạnh buốt, gói kẹo mang về được ủ vào trong ngực, từng viên kẹo Hải Hà dịu ngọt thơm nồng mùi sữa, ấm áp dâng đầy như vừa được lấy ra từ ngực trái của cha.
Sau cưới anh trai tôi một ngày, cha tôi bị tai nạn. Cú va chạm ấy khiến cha nằm bệnh viện triền miên với đủ loại phẫu thuật để giữ được sự sống. Ngôi nhà mấy tháng liền vắng lặng hình bóng cha. Đêm đêm, tôi úp mặt lên chiếc áo cốm xanh tìm mùi hương quen thuộc trên ngực, trên tóc cha. Một ngày, hai ngày rồi nhiều ngày sau nữa, mùi mồ hôi trên áo cha nhạt đi bởi nước mắt.
Chiếc áo cốm xanh không thể nở ra bất cứ một viên kẹo nào suốt thời gian cha đi vắng. Lúc cha được xuất viện và về tới, anh tôi vừa dìu cha vào trong nhà, việc đầu tiên cha làm là dõi mắt tìm và cất tiếng gọi tôi. Cha nặng nhọc bảo mẹ giở ra túi hành lý, gói kẹo Hải Hà trên tay cha run run, cha thều thào cất tiếng: "Quà của con gái này, cha đi lâu rồi về phải có quà cho con chứ".
Tôi khóc nấc lên từng hồi, thật chỉ muốn sà vào lòng cha và được ôm ấp bởi đôi bàn tay thân thương ấy, nhưng giờ đây nó vằn vện lên bởi những vết đau.
Nhớ nhà, nhớ cha, tôi lại lang thang trong những cửa hàng bách hóa hoặc siêu thị tiện lợi. Vẫn thấy những gói kẹo Hải Hà e ấp nằm trên kệ, lòng tôi vui và hạnh phúc lắm. Người bạn đồng hành của tôi, kỷ niệm ngọt ngào của tôi vẫn ở đây và tin rằng sẽ luôn thực hiện được "nghĩa vụ" thiêng liêng của nó là mang yêu thương đến mỗi gia đình Việt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận