Gia đình tôi thường dùng mì ăn liền Miliket. Hình ảnh này tôi chụp lại lúc gia đình tôi ăn lẩu dự countdown tạm biệt năm 2023, chào đón năm 2024 - Ảnh: HỒNG MINH
Hôm vừa rồi nhà tôi có tổ chức ăn liên hoan tất niên, dự đêm ca nhạc countdown tạm biệt năm 2023, chào đón năm 2024. Trong lúc gọi đồ ăn lẩu, bạn nhân viên nhà hàng có hỏi chúng tôi: "Nhà anh chị chọn ăn bún, mỳ gạo hay ăn mì ăn liền ạ?". Chẳng ai bảo ai mà cả hai vợ chồng tôi đều đồng thanh bảo: "Miliket em nhé". Giờ ngồi viết lại, kỷ niệm về mì tôm Miliket lại ùa về trong tôi.
Mì Miliket trong lớp giấy xi măng quen thuộc
Bên trong lớp "giấy xi măng" là cả một bầu trời hương vị tuổi thơ của chúng tôi. Ngày chúng tôi còn bé, mỗi lần được mẹ mua cho một gói mì Miliket thì có thể nói mừng như có báu vật. Chúng tôi không gọi tên Miliket mà cứ khoe với đám bạn là: "Tao có mì hai con tôm chúng mày nhé". Khoe xong rồi mặt vênh lên có vẻ hãnh diện lắm.
Tôi không nhớ chính xác giá tiền một gói "mì hai con tôm" thời đó, chỉ nhớ cái cảm giác sung sướng khi được ăn một bát mì nóng hổi đổi vị cho những bữa cơm hàng ngày. Có lần được mẹ mua cho, tôi không nấu chín đâu mà để ăn sống, chia cho cả đám bạn hàng xóm cùng ăn, mặt đứa nào đứa nấy đều vui mừng. Mà được nhiều nhặn gì đâu, mỗi lần vài sợi thôi mà, ấy vậy mà đứa nào cũng rạng rỡ nhét mấy sợi mì tôm vàng vàng ấy vào miệng, nhai giòn tan, cười tít mắt với nhau.
Có một chuyện nữa liên quan đến mì tôm Miliket mà cả đời tôi chẳng bao giờ quên. Mẹ chồng của dì tôi ở quê lúc bị ốm, bà chẳng thèm ăn gì, chỉ ước được ăn miếng mì mà có lần được bác Mạn biếu (bác Mạn là mẹ tôi, chả là có lần về quê mẹ đã mua mấy gói mì Miliket biếu bà). Ở quê tôi lúc đó không có loại mì này nên dì không mua cho bà ăn được, mà dì chẳng kể cho mẹ tôi nghe ước mong ấy của bà.
Cho đến khi mẹ về dự đám tang của bà, nghe dì kể lại mẹ cứ buồn mãi và trách dì là tại sao không kể cho mẹ nghe, mẹ sẽ mua gửi về biếu bà. Tôi nghe mẹ kể lại mà cứ thấy bùi ngùi xúc động.
Gia đình anh trai tôi đang sống tại Sydney, Úc. Các cháu mấy lần về Việt Nam đi ăn lẩu với gia đình tôi, lúc bay về Úc cứ đòi bố mẹ mua "mì cô Minh" để mang đi (các cháu tôi đặt tên tôi cho tên hãng mì). Sau đó nhiều lần tôi phải mua gửi sang Úc cho các cháu vì các cháu thèm ăn "mì cô Minh" quá.
Đây là ảnh tôi chụp hôm 06-1-2024 tại siêu thị Thành Đô ở Hà Nội sau khi một chị nhặt mua gửi đi nước ngoài cho người nhà - Ảnh: HỒNG MINH
Ngày nay có rất nhiều công ty cạnh tranh nhau, đưa ra thị trường hàng loạt các loại mì ăn liền với đa dạng mẫu mã, chất lượng. Tôi đọc báo thấy có ý kiến cho rằng, nếu Miliket vẫn không chịu thay đổi mẫu mã, phát triển sản phẩm thì sẽ khó cạnh tranh được với nhiều sản phẩm mì ăn liền hiện đại hơn trên thị trường, e rằng tuổi thọ dài lâu sẽ khó nói.
Tuy nhiên, lại cũng có người cho rằng việc làm của Miliket như vậy sẽ khai thác thế mạnh ký ức quen thuộc ngày xưa, đánh vào giá trị tinh thần, thói quen sử dụng của người tiêu dùng.
Tôi không làm kinh doanh, không biết phân tích thế nào là đúng là sai, với tư cách là nhà tiêu dùng tôi vẫn luôn chọn "mì hai con tôm" này và khát khao mong rằng công ty sẽ tồn tại lớn mạnh để chúng tôi sẽ vẫn còn được thưởng thức loại mì gắn liền với tuổi thơ, với cuộc sống hiện tại của không chỉ chúng tôi mà còn của biết bao người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận