4 năm sau ngày giỗ bố, tôi chợt nhớ 'chuyến xe nghĩa tình'

30/05/2018 10:24 GMT+7

TTO - Hành trình của bốn năm trước lại trở về trong ký ức của tôi. Và tôi tin, trong cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người tốt. Nếu ở đâu đó vẫn có những câu chuyện không hay, thì các anh là minh chứng rõ ràng nhất điều ngược lại.

4 năm sau ngày giỗ bố, tôi chợt nhớ chuyến xe nghĩa tình - Ảnh 1.

16 giờ 32 phút....

Chị cả gọi thông báo, rằng bố đã trút hơi thở cuối cùng để đến với miền cực lạc, bỏ lại mẹ và chị em tôi.

Mặc kệ công việc đang dang dở, tôi vội vã chạy về nhà cùng chồng thu dọn đồ đạc và ra đón xe về quê. 

Vì không có chuyến xe đi thẳng từ nhà chồng về quê tôi nên bắt buộc chúng tôi phải đi hai chặng, nhưng hôm nay tôi quyết định thay đổi lộ trình, tôi đón chuyến xe đi về tỉnh giáp với quê tôi rồi sẽ đi từ đó về nhà với mong muốn tiết kiệm thời gian và về nhà nhanh nhất có thể.

Chiếc xe đó đến, chưa kịp bước lên xe thì người phụ xe đã hỏi:

- Về đâu?

- Em về bến xe ạ. Anh ơi, cho em nằm ở tầng một nhé, vì em say xe lắm không nằm ở tầng hai được ạ!

- Chỉ còn tầng hai thôi, đi thì đi không đi thì thôi.

Bực mình với thái độ của người phụ xe, tôi không đi chuyến xe ấy nữa mà quay về với hành trình cũ, xuống bến Mỹ Đình rồi từ Mỹ Đình đi về quê tôi.

Đến bến xe Mỹ Đình lúc 5h30 sáng hôm sau, tôi vội vã chuyển xe để về nhà. Ngồi trên xe, mọi người ở nhà gọi điện liên tục, hỏi vợ chồng tôi đã về đến đâu rồi. Mẹ tôi, bình thường chẳng bao giờ biết dùng điện thoại, lúc đó bỗng gọi được cho tôi, giọng mẹ cuống quýt:

- Các con ơi, các con về đến đầu rồi? Các con về nhanh đi không các anh chị định sẽ liệm cho bố lúc tám rưỡi đấy, ...

Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nỗi sợ sẽ không được nhìn thấy bố lần cuối khiến tôi rối bời. Gọi đi gọi lại mãi, cuối cùng mẹ báo cho tôi biết là bố sẽ được tổ chức khâm liệm vào lúc 9h30.

Vẫn sợ sẽ về không kịp, tôi hỏi cả anh lái xe và phụ xe là mấy giờ xe về đến bến, xong không yên tâm, tôi lại đề nghị các anh ấy cho vợ chồng tôi xuống để chúng tôi đón taxi về, dù lúc đó vợ chồng tôi đã thanh toán đầy đủ tiền vé xe đến cuối hành trình còn trời thì đang mưa tầm tã.

- Em cứ yên tâm đi xe anh, giờ em mà xuống đi taxi, hết tiền triệu mà trời đang mưa to thế này, xe taxi sẽ không thể đi nhanh bằng xe anh được - anh lái xe bảo.

- Bố em mất rồi, đến 9h30 sẽ liệm, nếu 9 giờ mà em không về đến bến xe thì em sẽ không về kịp anh ạ, vì đến bến xe bọn em còn phải đi một chặng khoảng 20 phút nữa mới về đến nhà em cơ - tôi vừa khóc vừa nói.

- Anh đảm bảo với em là đúng 9 giờ xe về đến bến, ngày nào cũng thế mà, em cứ yên tâm đi - anh phụ xe bảo.

Dù rất sốt ruột nhưng nghe các anh nhà xe khẳng định như vậy, vợ chồng tôi cũng yên tâm và tiếp tục hành trình. Đúng 9 giờ xe về đến bến, các anh gửi lời chia buồn tới gia đình tôi và giục chúng tôi xuống bắt xe về nhanh cho kịp.

10 phút trước khi làm lễ khâm liệm, vợ chồng tôi có mặt ở nhà, vẫn kịp nắm tay bố và dường như trên gương mặt bố, tôi thấy bố đang cười, một nụ cười mãn nguyện, lần cuối.

Đó là câu chuyện của bốn năm trước....

Sau giỗ đầu, chưa năm nào tôi về ngày giỗ bố. Đường về quê tôi bây giờ cũng không còn vất vả như trước, bởi đã có tuyến xe chạy thẳng nối liền hai tỉnh, từ ngày có chuyến xe này, tôi cũng không còn đi "hai chặng" như xưa nữa.

Năm nay tôi về. Thật lạ, bởi đúng ngày tôi đi thì chuyến xe chạy thẳng lại nghỉ và tôi phải quay về với hành trình "hai chặng" như trước.

Vẫn chuyến xe ấy, vẫn tuyến đường ấy và cách phục vụ vẫn thế. Bất chợt, hành trình của bốn năm trước lại trở về trong ký ức của tôi. 

Tôi thấy mình may mắn khi gặp được các anh trên chuyến hành trình ấy, các anh không chỉ giúp vợ chồng tôi kịp về gặp bố trong những giây phút cuối cùng mà còn giúp chúng tôi tiết kiệm được một khoản tiền không hề nhỏ. Tôi vẫn nợ các anh một lời cảm ơn sau giây phút chia tay vội vã.

Nếu ở đâu đó vẫn có những câu chuyện không hay trên chuyến xe này, chuyến xe nọ, thì các anh là minh chứng rõ ràng nhất để chứng minh điều ngược lại. 

Và tôi tin, trong cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người tốt, như các anh, luôn nghĩ và làm những điều tốt đẹp cho người khác, dù rằng những người đó chẳng hề thân quen.

Mời bạn tham gia viết bài 'Những ký ức đẹp'

Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành ký ức không thể quên? Gợi nhớ ký ức không phải là khơi lại đống tro tàn. Ký ức đôi khi là hành trang, là chiêm nghiệm... để ta bước tiếp với đôi chân vững chãi. Có những ký ức rất đẹp, cũng có những ký ức khi hồi tưởng lại, ít nhiều trong chúng ta vẫn còn cảm thấy "nợ" người trong cuộc.

Nhằm ghi lại những câu chuyện của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Những ký ức đẹp' cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.

Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ, vè... dài tối đa 1.200 từ (có thể kèm clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.

Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gửi về: nhungkyucdep@tuoitre.com.vn hoặc dandt@tuoitre.com.vn. Thông tin bạn đọc, tài khoản... xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!

TUỔI TRẺ ONLINE

Tháng 5, nhớ lắm tình yêu tuổi học trò Tháng 5, nhớ lắm tình yêu tuổi học trò

TTO - Tình yêu tuổi học trò, nó trong trẻo, thuần khiết như dòng nước mùa thu, tưới mát tâm hồn ta, ươm mầm cho những xúc cảm, để trái tim ta luôn đong đầy nhiệt huyết. Tháng 5, nhớ lắm tình yêu tuổi học trò!

HOÀNG THỊ HỒNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận