17/08/2014 09:21 GMT+7

​“Có phải giọt nước mắt ân hận không?”

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - Đó là câu hỏi mà vị chủ tọa phiên tòa dành cho bị cáo Hán Thị Kim Dung (24 tuổi, quê xã Thọ Văn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) khi Dung đứng khóc thút thít trước vành móng ngựa của Tòa án nhân dân TP Hà Nội sáng 14-8.

Trước câu hỏi ấy, Dung vẫn đứng cúi đầu khóc mà không trả lời. Vị chủ tọa tiếp lời: “Mới tháng 8-2012, bị cáo cũng đứng trước vành móng ngựa, bị Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 35 tháng về tội trộm cắp tài sản.

Chưa hết thời hạn thử thách thì tháng giêng năm nay, bị cáo lại bị Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng xử phạt 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Bị cáo còn trẻ, xinh xắn khỏe mạnh, không lo làm ăn mà chỉ lo trộm cắp, sau này con bị cáo lớn lên sẽ nghĩ gì về mẹ nó đây?”.

Bị cáo tiếp tục khóc. Nội dung bản cáo trạng cũng giống như lời bị cáo khai trước tòa: Thông qua trung tâm giới thiệu việc làm, Hán Thị Kim Dung đến giúp việc cho chị Đỗ Thu H. (quận Đống Đa) vào tháng 6-2013.

Vừa được nhận vào làm, Dung đã gọi điện thoại cho người yêu tên Tuấn Anh và được Tuấn Anh xúi giục lấy trộm. Ba ngày sau, khi dọn phòng ngủ của vợ chồng chị H., Dung phát hiện xấp tiền 28 triệu đồng để đầu giường, Dung lấy trộm rồi bắt xe đi Hải Phòng chơi cùng người yêu.

Hết tiền, Dung trở về quê. Ba tháng sau, Dung tiếp tục xuống Hà Nội. Cũng thông qua trung tâm giới thiệu việc làm, Dung vào làm giúp việc nhà cho bà Ngô Thị Kim T. (quận Cầu Giấy). Vào làm ngày hôm trước thì ngày hôm sau Dung mở két sắt, trộm của bà T. hơn 800 triệu đồng.

Dung đưa Tuấn Anh một phần, còn lại mua sắm xe máy, tủ lạnh, tivi, dây chuyền vàng, hào phóng cho bạn bè vay, thậm chí trả nợ giùm bạn bè. Hai ngày sau, Dung bị công an bắt.

Khi phạm tội, Dung đang mang thai nên được tại ngoại, nay con gái được 8 tháng tuổi. Khai trước tòa, bị cáo bảo đó là con của Tuấn Anh, người mà bị cáo hết lòng thương yêu. Thế nhưng khi biết tin bị cáo có thai, Tuấn Anh đã thay số điện thoại, biến mất. Bị cáo phải sinh con, nuôi con một mình.

Cơ quan điều tra cũng không xác định được lai lịch của Tuấn Anh nên đã tách hành vi có liên quan để điều tra sau.

Phòng xử vắng, chỉ có vài người dự khán. Tòa hỏi bị cáo có người thân nào đến dự không. Bị cáo lắc đầu bảo: “Mẹ ốm, bố phải ở nhà giữ con cho bị cáo đi tòa”.

Chủ tọa và hội đồng xét xử thay nhau đặt rất nhiều câu hỏi dành cho bị cáo. Nhưng trước nhiều câu hỏi “suy nghĩ gì về hành động của mình, có hối hận không” thì bị cáo đều im lặng.

Vị hội thẩm phân tích: “Bị cáo trộm tiền cho Tuấn Anh tiêu, rồi còn sinh con cho Tuấn Anh. Thế mà giờ quê quán, địa chỉ bố của con mình ở đâu, bị cáo cũng không biết. Tình yêu của bị cáo dành cho Tuấn Anh xây dựng trên lâu đài tưởng tượng vậy thì làm thế nào? Bị cáo có dựa được vào Tuấn Anh không. Bị cáo làm khổ mình, làm khổ đứa con. Bị cáo đi tù để lại gánh nặng cho ai? Tôi chỉ thấy xót xa cho đứa con của bị cáo”.

Vị hội thẩm nói đến đây thì bị cáo òa khóc: “Bị cáo biết mình sai rồi. Bị cáo nghĩ làm thế là để con bị cáo được sống một cuộc sống sung sướng. Xin chủ nhà cho bị cáo cơ hội được ăn năn hối cải. Xin tòa cho bị cáo có cơ hội được ra hòa nhập với cộng đồng...”.

Tòa tuyên bị cáo lãnh án 13 năm tù về tội trộm cắp tài sản và cộng với bản án 36 tháng tù của hai vụ án trước, bị cáo phải thi hành án 16 năm tù. Khi bị cáo liêu xiêu ra về một mình, chị H. (chủ nhà cũ của bị cáo) đến vỗ vai, dúi vào tay bị cáo một lốc sữa bảo “uống đi”. Bị cáo nhận sữa rồi càng khóc to hơn.

Nghe bị cáo nói với chị H. trong nước mắt: “Chị ơi em xin lỗi...”.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên