Và bây giờ, thay cho lời cầu nguyện bình an, hàng triệu người lớn lại đang thì thầm: "Hạo Nam hãy bay về một thế giới tươi đẹp hơn và hãy tha thứ cho người lớn, con nhé".
Hạo Nam, với sự sáng trong của tuổi lên 10, có lẽ đã bay đi với những giấc mơ mà ai đó đã vẽ cho em - những con diều, bong bóng, khinh khí cầu, tàu buồm - những điều lẽ ra em phải có được ngay trong tuổi thơ này.
Hạo Nam trong cuộc đời mới có lẽ sẽ quên đi lỗ đen thảm họa mà em đã rơi vào. Nhưng những người lớn vẫn đang sống đây thì không thể quên. Lỗ đen hun hút đường kính 25cm vẫn còn đấy để nhắc nhớ về Hạo Nam và những câu chuyện của người lớn.
Là câu chuyện về tiêu chuẩn an toàn chưa được tuân thủ chặt chẽ trên hàng ngàn công trường xây dựng lớn, nhỏ và hàng ngàn "cái bẫy" mất an toàn khác đang hiện diện trên mặt đường, vỉa hè, hành lang, thành cầu và bao nơi khác nữa đang chực chờ cú sẩy chân của những Hạo Nam khác.
Là câu chuyện về phương án và phương tiện cứu hộ cứu nạn của ta còn hạn chế để có thể tận dụng những phút "vàng" đầu tiên khi em chưa tuột sâu, khi em còn lên tiếng được.
Là câu chuyện về những cha mẹ nghèo không thời gian chăm sóc con, không thể đáp ứng cho con một nhu cầu chính đáng nhỏ nhoi như chỉ vài chục ngàn tham gia một lớp học ngoại khóa.
Là câu chuyện về những em bé gầy gò, tóc khét nắng đang kéo tuổi thơ theo bước chân lê la mưu sinh, cho mình và cả cho gia đình ở những ngã tư đông đen xe cộ, những vỉa hè nắng bụi, những bãi phế liệu, công trường gập ghềnh ẩn họa.
"Không để ai bị bỏ lại phía sau" vẫn là điều mà mỗi chúng ta cần hướng tới khi Hạo Nam 10 tuổi đã tuột thẳng xuống lỗ hổng của trụ bê tông, bất chấp những điểm khó tin khi luận về số đo hình thể...
Không chỉ là những câu chuyện xót ruột mà là những vấn nạn nhức tim. Đã bao nhiêu tai nạn xảy ra rồi, và sẽ còn bao nhiêu tai nạn sắp xảy ra nữa.
Cú sẩy chân của Hạo Nam rơi vào thế hiểm nghèo đến nỗi hàng trăm người của lực lượng cứu hộ đã dốc hết nhân lực, vật lực và trí lực suốt nhiều ngày qua vẫn không đi được đến kết quả khả quan.
Càng thấy rõ rằng nguồn lực xã hội nhất định nên tập trung vào giáo dục, việc làm, an sinh xã hội để luận đề "không để ai bị bỏ lại phía sau" không ở trên giấy tờ hay tivi mà phải trở thành hiện thực, thay cho việc tập trung vào xử lý sự cố đã đau lòng lại hao tốn gấp trăm ngàn lần.
Càng thấy rõ rằng niềm vui - nỗi buồn của mỗi người dù rất riêng nhưng lại rất chung, số phận mỗi người dù xa lạ nhưng lại thật gần gụi, mật thiết với nhau biết bao nhiêu.
Hạo Nam, con hãy yên nghỉ. Mọi người sẽ không quên con trong mỗi việc mình làm và vì thế tin rằng sự ra đi của con sẽ không chìm sâu vào bóng đen thinh lặng, mà sẽ thúc đẩy cho những sự đổi thay...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận