
Ông Trump tại căn cứ Lục quân Fort Bragg nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân Mỹ hôm 10-6 - Ảnh: REUTERS
Dự kiến sắc lệnh này sẽ được ký chính thức vào chiều 5-9 giờ địa phương. Động thái này phản ánh sự thay đổi trong định hình chiến lược quân sự cũng như cách ông Trump muốn tái định vị hình ảnh Mỹ trên trường quốc tế.
Từ "phòng thủ" sang "chiến tranh"
Theo báo Guardian, sắc lệnh sẽ quy định danh xưng mới này của Lầu Năm Góc như một tên gọi "thứ cấp", nhằm lách qua yêu cầu phải có sự chấp thuận của Quốc hội để đổi tên chính thức một cơ quan liên bang.
Sắc lệnh cũng sẽ chỉ đạo toàn bộ nhánh hành pháp sử dụng tên "Bộ Chiến tranh" trong các thông tin nội bộ và đối ngoại, đồng thời cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và các quan chức khác được sử dụng các chức danh như "bộ trưởng Chiến tranh", "thứ trưởng Chiến tranh"... trong các văn bản chính thức.
Trong nhiều tháng qua, ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth liên tục nhắc đến việc khôi phục tên gọi "Department of War" (Bộ Chiến tranh), báo Politico cho biết.
Cả hai cùng nhấn mạnh rằng Mỹ đã giành chiến thắng trong Thế chiến 1 và 2 khi còn sử dụng tên gọi này, trong khi cái tên "Bộ Quốc phòng" (Department of Defense) ra đời từ sau Thế chiến 2 dường như mang sắc thái bị động và "quá phòng thủ".
"Tôi không muốn chỉ dừng lại ở việc phòng thủ, mà còn cần cả tấn công", ông Trump tuyên bố trong buổi họp báo cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 25-8. "Tên gọi 'Bộ Chiến tranh' mới thật sự là bản chất của cơ quan này".
Bộ trưởng Hegseth hoan nghênh ý tưởng này của nhà lãnh đạo Mỹ. Ông công khai dùng từ "warriors" (chiến binh) để gọi các binh sĩ và cho rằng việc đổi tên bộ sẽ khẳng định lại "tinh thần chiến binh" đã bị làm loãng qua nhiều thập kỷ.
"Chúng ta không thắng Thế chiến 1 và 2 với Bộ Quốc phòng, mà với Bộ Chiến tranh. Ngôn từ, tên gọi và chức danh đều có ý nghĩa", ông nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News hôm 3-9.

Ông Trump đã nhắc đến ý tưởng đổi tên Bộ Quốc phòng từ hồi tháng 6 trong Hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague (Hà Lan). Đứng bên cạnh ông là Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth - Ảnh: AFP
Ông Trump đã nhiều lần ám chỉ việc đổi tên thành Bộ Quốc phòng năm 1949 là sản phẩm của sự thỏa hiệp thời hậu chiến, và bị ràng buộc bởi tính đúng mực, Hãng tin Reuters ngày 5-9 cho biết.
Bằng cách khôi phục tên gọi "cũ mà mới" này, vị tổng thống dường như muốn thể hiện việc mình sẵn sàng "phá vỡ luật chơi" để tái định nghĩa vai trò quân sự quốc gia, và quan trọng hơn hết tô đậm dấu ấn cá nhân trong việc xây dựng nước Mỹ vĩ đại trở lại. Nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump sẽ chủ động thể hiện sức mạnh, không chỉ chờ bị tấn công rồi phản ứng.
Ở bình diện rộng hơn, động thái này củng cố thông điệp mà ông gửi tới cử tri Cộng hòa - vốn coi trọng sức mạnh quân sự và ngờ vực các chính sách xã hội trong quân đội.
Ông Hegseth và ông Trump không ít lần phê phán các chương trình đa dạng, công bằng, hòa nhập của chính quyền tiền nhiệm, coi đó là nguyên nhân làm suy yếu quân đội.
Do đó việc đổi tên thành Bộ Chiến tranh vì thế không chỉ là sự hoài niệm lịch sử, mà còn là cách khẳng định một định hướng chính trị mới trong văn hóa quân sự Mỹ.

Lầu Năm Góc nhìn từ trên cao - Ảnh: REUTERS
Thực tế có cho phép?
Tuy nhiên việc đổi tên không đơn giản chỉ là thay câu chữ. Các chuyên gia ước tính chi phí cho cái tên mới này có thể lên tới hàng tỉ USD, từ việc thay đổi giấy tờ, văn bản, biểu tượng, biển hiệu cho đến các căn cứ quân sự trên toàn cầu.
Và dù chỉ là "danh xưng phụ", song nó vẫn cho thấy nghịch lý: trong khi chính quyền ông Trump tuyên bố muốn cắt giảm chi tiêu lãng phí của Lầu Năm Góc, thì một chiến dịch đổi tên quy mô lớn lại có nguy cơ tạo thêm gánh nặng ngân sách, theo Reuters.
Hơn thế nữa tính pháp lý của động thái này còn gây tranh cãi. Theo luật, chỉ Quốc hội mới có thẩm quyền thành lập hay đổi tên các bộ liên bang. Chính vì vậy ông Trump chỉ có thể sử dụng cái tên "Bộ Chiến tranh" như một tên gọi thứ cấp và chỉ được sử dụng trong văn bản và phát ngôn chính thức. Để đổi tên hoàn toàn, ông vẫn cần Quốc hội thông qua.
Một số nghị sĩ Cộng hòa đã lên tiếng ủng hộ ông Trump và sẵn sàng đưa vào dự luật quốc phòng. Nhưng phe Dân chủ nhanh chóng chỉ trích, cho rằng hành động này mang tính phô trương và đi ngược lại những tuyên bố hòa bình của nhà lãnh đạo 79 tuổi.
"Ông Trump đang van nài để được vinh danh bằng giải Nobel Hòa bình", hạ nghị sĩ Darren Soto của bang Florida viết trên mạng xã hội X. "Vậy có lẽ việc đổi tên này sẽ giúp ông ta đạt được mục tiêu, đúng không?".
Thời điểm ký sắc lệnh cũng được cho là có dụng ý chính trị. Sắc lệnh đổi tên sẽ là văn bản hành pháp thứ 200 trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Trump, và cũng được Nhà Trắng chọn để đánh dấu cột mốc 200 ngày tại vị của ông.
Ở mức độ quốc tế, việc Mỹ công khai nhấn mạnh "chiến tranh" thay vì "quốc phòng" có thể gây tác động đến cách thế giới nhìn nhận chiến lược quân sự của Washington.
Các nước như Nga hay Trung Quốc có thể sử dụng điều này để cáo buộc Mỹ theo đuổi chính sách hiếu chiến. Trong khi đó, một số đồng minh có thể xem đây là tín hiệu cho thấy Mỹ sẵn sàng hành động mạnh mẽ hơn trong bối cảnh xung đột toàn cầu đang diễn biến khó lường.
Một chữ "war" (chiến tranh) trên bảng hiệu dĩ nhiên sẽ không làm thay đổi thực tế rằng Mỹ vốn đã sở hữu lực lượng quân sự mạnh bậc nhất thế giới, và hiện diện ở nhiều điểm nóng toàn cầu. Chính vì vậy việc đổi tên Lầu Năm Góc lại mang nhiều hàm ý chính trị hơn: nước Mỹ dưới thời ông Trump không chỉ dừng lại ở việc phòng thủ, mà sẽ chủ động để giành chiến thắng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận