
Chỉ định mở điện thoại xem vài phút nhưng khi ngẩng lên đã trôi qua nửa giờ
Mở điện thoại trong lúc rảnh tay, trước khi đi ngủ hay khi chờ đợi một cuộc hẹn, nhiều người tin rằng mình chỉ lướt nhanh vài phút rồi dừng. Nhưng dòng nội dung nối tiếp không ngắt quãng khiến cảm giác về thời gian dần biến mất.
Khi màn hình tắt đi, kế hoạch ban đầu đã bị phá vỡ, để lại cảm giác quen thuộc rằng thời gian vừa bị lấy mất mà không rõ vì sao.
Cách não bộ bị cuốn vào dòng nội dung bất tận
Não người ưu tiên những tín hiệu mới, nhanh và dễ tạo cảm giác hứng thú. Mỗi khi xuất hiện một nội dung gây tò mò, đúng sở thích hoặc mang lại cảm giác được công nhận, não tiết ra dopamine. Chất này không tạo ra sự hài lòng bền vững mà kích thích mong chờ, khiến con người muốn tiếp tục tìm kiếm nội dung kế tiếp. Vì thế, việc lướt điện thoại không còn đơn thuần là giải trí mà trở thành một chuỗi phản xạ nối tiếp.
Khi các video ngắn, bài viết ngắn hay tin tức được thiết kế vừa đủ dễ hiểu và liên tục nối nhau, não bộ dễ rơi vào trạng thái tập trung cao độ. Trong trạng thái này, nhận thức về thời gian suy giảm rõ rệt. Năm phút ban đầu vì thế có thể kéo dài thành ba mươi phút mà người dùng không nhận ra.
Đây không phải biểu hiện của sự mất kiểm soát, mà là phản ứng tự nhiên của não khi bị đặt trong môi trường kích thích liên tục.
Quyền kiểm soát rời khỏi tay người dùng như thế nào?
Khác với sách, báo giấy hay các hình thức nội dung truyền thống, nền tảng số không có điểm dừng rõ ràng. Việc cuộn liên tục khiến não không nhận được tín hiệu kết thúc, không có khoảnh khắc buộc phải dừng lại và đánh giá đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian.
Cùng lúc đó, nội dung hấp dẫn xuất hiện theo cách khó đoán, lúc rất cuốn, lúc bình thường, tạo cảm giác chờ đợi không ngừng.
Thuật toán âm thầm ghi nhận mọi hành vi dừng lại, xem lâu, xem lại hay tương tác. Từ đó, nội dung được cá nhân hóa ngày càng sát với sở thích của từng người.
Dần dần, người dùng không còn chủ động lựa chọn xem gì, mà chỉ phản ứng với những gì được đưa ra trước mắt. Thời gian vì thế trôi nhanh không phải do người dùng thiếu ý chí, mà vì quyền kiểm soát đã bị chuyển dần sang hệ thống gợi ý tự động.
Đây là xung đột lợi ích rõ ràng. Nền tảng cần thời gian chú ý để tồn tại và phát triển, trong khi người dùng mong muốn sử dụng công nghệ ngắn gọn và hiệu quả. Khi hai mục tiêu này không trùng khớp, người dùng luôn ở thế yếu hơn.
Khi ý chí cá nhân không thắng nổi thiết kế công nghệ
Nhiều người mở điện thoại không phải vì muốn xem nội dung cụ thể, mà vì mệt mỏi, căng thẳng hoặc không muốn đối diện với khoảng trống. Điện thoại mang lại sự phân tâm nhanh chóng, ít tốn năng lượng và không đòi hỏi quyết định phức tạp. Trong những trạng thái tinh thần này, con người dễ bị cuốn sâu hơn, đặc biệt khi thiếu ngủ hoặc áp lực công việc kéo dài.
Việc đặt mục tiêu chỉ dùng điện thoại vài phút thường thất bại vì các ứng dụng không được thiết kế để tôn trọng giới hạn đó. Đằng sau mỗi thao tác vuốt là cả một hệ thống nghiên cứu hành vi, tâm lý và dữ liệu người dùng được tối ưu hóa để giữ chân con người lâu nhất có thể. Ý chí cá nhân, trong nhiều trường hợp, khó có thể thắng được một thiết kế đã được tính toán kỹ lưỡng.
Vấn đề vì thế không nằm ở chiếc điện thoại, cũng không nằm hoàn toàn ở người dùng. Nó nằm ở mối quan hệ giữa con người và công nghệ trong đời sống hiện đại. Hiểu được vì sao năm phút dễ trôi thành ba mươi phút không phải để đổ lỗi, mà để nhận ra rằng việc giành lại quyền kiểm soát thời gian cần nhiều hơn một lời nhắc nhở về kỷ luật cá nhân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận