Lặng lẽ bước, âm thầm nhìn nhau qua màn mưa, người ta như con mèo lười co cụm lại bên đống tro cố tìm chút xíu hơi ấm còn sót lại. Mấy lớp áo chồng lên nhau vẫn chẳng thể ngăn giá lạnh luồn qua da thịt, lòng chợt thèm những tia nắng giữa đông bừng lên cho cuộc đời rộn vui tí xíu.
Nhìn từng giọt cà phê chầm chậm buông rơi, lòng lại thẫn thờ nhắc chuyện năm sắp hết, Tết đang cận kề mà muôn việc còn dang dở. Bao dự định chưa kịp về đích cứ xoắn lấy cạnh bên khiến người ta lo toan chẳng dứt.
Chầm chậm nếm vị đắng nơi đầu lưỡi, mắt hờ hững nhìn qua ô cửa sổ quán quen, mắt bỗng chạm vào vệt nắng đông đã đầy ứ bên ngoài kia từ bao giờ… Sắc nắng đậm màu, hương nắng nồng đượm lắm lắm!
Thì ra… Ngày đông tháng giá có muốn ngự trị bao lâu đi chăng nữa cũng có lúc phải khép mình nhường chỗ cho vệt nắng đông tung tẩy.
Sau những ngày dài ủ ê buồn là thời khắc bừng lên vẻ tươi tắn của lòng người phơi phới đón hơi ấm quý giá cuối đông!
Và cuộc đời cũng sẽ tiến lên phía trước, dẫu gập ghềnh khó nhọc nhưng không có nghĩa là ta mãi giậm chân tại chỗ, níu giữ quá khứ hay tự nhấn chìm mình vào hố sâu của buồn bã, bi thương!
Nắng đang lên, dẫu chỉ là mấy vạt nắng cuối đông gầy guộc cũng đủ sưởi ấm lòng người trên muôn nẻo…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận