
Một cuộc nhậu sau giờ làm với ly bia cụng nhau - Ảnh: T.L.
Cứ tầm 5h, 6h chiều, khi phố xá bắt đầu lên đèn, nhiều con đường ở các thành phố, tỉnh lỵ ta dễ bắt gặp hình ảnh từng nhóm bạn, đồng nghiệp cùng nhau kéo vào quán bia rượu, quán nhậu.
Xung quanh bàn là tiếng cười nói rộn ràng. Trên bàn là cốc bia lạnh mát, những món nhắm dân dã.
"Thói quen tích cực"?
Với nhiều người, đó chỉ là thói quen thường nhật, "tụ tập một chút rồi về".
Nhưng ở một lát cắt khác, thói quen ấy phản ánh nhiều hơn thế: từ áp lực công việc, nhu cầu kết nối bạn bè...
Với dân văn phòng, dù ít hay nhiều công việc luôn có những áp lực. Deadline dí sát, chỉ tiêu đè nặng, email nối tiếp tin nhắn. Một ngày 8-12 tiếng làm việc đôi khi không chỉ lấy đi sức lực, mà còn bào mòn tinh thần.
Chính vì thế, sau giờ làm, nhiều người tìm đến quán bia như một "van xả". Ở đó, họ có thể kể ra nỗi bực dọc với khách hàng khó tính, than phiền về sự khắt khe của sếp, sự ganh tỵ của đồng nghiệp hay chỉ đơn giản là than thở về sự mệt mỏi của bản thân.
Tôi cũng như vậy, những hôm công việc căng thẳng, vài anh em trong công ty lại kéo nhau ra quán. Không cần sang trọng, chỉ một bàn nhựa ven đường, vài đĩa lạc rang, nem chua... đã đủ để câu chuyện bật ra rôm rả. Cuộc nói chuyện làm dịu đi sự khô khan của những con số, và cũng khiến lòng người nhẹ nhõm hơn.
Ở văn phòng, chúng ta thường nhìn nhau qua vai trò công việc: sếp - nhân viên, phòng ban này - phòng ban kia. Nhưng ở quán bia, những khoảng cách ấy được cởi bỏ.
Một anh trưởng phòng nghiêm khắc trở thành người kể chuyện tiếu lâm duyên dáng. Một cậu nhân viên mới, ít nói ở công ty lại khiến cả bàn cười ngả nghiêng vì những mẩu chuyện đời thường. Hay một người anh vốn nghiêm túc bỗng hồn nhiên và thân thiện khác lạ...
Những cuộc như vậy, chúng tôi hiểu nhau hơn. Từ những lần cụng ly, nhiều mâu thuẫn công việc được hóa giải. Một cái cụng ly thay cho lời xin lỗi, một câu chuyện ngoài lề giúp xua tan hiểu lầm.
Khi cởi bỏ khoảng cách công việc, con người bỗng thấy nhau ở sự chân thành. Chính từ những buổi ngồi với nhau như thế, đồng nghiệp hiểu nhau hơn, biết chia sẻ với nhau nhiều hơn, rồi sau này dễ phối hợp, hỗ trợ nhau trong công việc.
Bia rượu, theo cách đó, không chỉ để uống. Nó trở thành nhịp cầu nối, biến những cái "khó nói" thành điều có thể thổ lộ, biến đồng nghiệp thành bạn bè, rồi thành những người anh em cùng nhau gánh vác áp lực trong công việc.
Để quán nhậu thành nơi chia sẻ, ly bia rượu trở thành kết nối
Một cốc bia, ly rượu không chỉ là đồ uống có cồn. Có quan điểm cho rằng đó còn thay cho lời chúc tụng, may mắn, thành công, thậm chí cả sự kính trọng. Ngoài ra còn có quan niệm cho rằng là sự thể hiện của đồng cảm: "Cạn với tôi, nghĩa là anh em cùng nhau".
Ở góc độ này, cuộc nhậu phần nào đó thể hiện tính cộng đồng khi mọi người coi trọng sự gắn kết hơn là cá nhân.
Nhìn xa hơn, cuộc bia rượu sau giờ làm là để gắn kết tình đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí còn mở rộng quan hệ công việc. Nhiều hợp đồng làm ăn, nhiều mối quan hệ đối tác được "chốt" sau vài cuộc nhậu. Còn quán nhậu là nơi giải tỏa stress.
Nhưng ở một lát cắt khác, thói quen uống bia rượu sau giờ lại là một tệ nạn.
Đó là thói quen này có thể trở thành gánh nặng: uống quá nhiều, mất kiểm soát, gây hại sức khỏe, tốn kém tiền bạc. Không ít vụ tai nạn giao thông, bạo lực, thậm chí đổ vỡ gia đình... xuất phát từ men rượu bia.
Nhiều người cho rằng: "Văn hóa bia rượu đang bị không ít người lạm dụng". Bởi có những buổi nhậu không còn dừng lại ở chia sẻ, mà biến thành ép uống, quá chén, rồi dẫn đến nhiều hệ lụy.
Câu hỏi đặt ra là làm sao để uống bia sau giờ làm là văn hóa mà không là tệ nạn?
Tôi không phủ nhận, có những lần uống quá đà khiến bản thân mệt mỏi, hôm sau chẳng làm nổi việc. Nhưng cũng có những buổi ngồi với nhau giúp tôi thấy đồng nghiệp gần gũi hơn, công việc nhẹ nhõm hơn.
Vậy thì bia rượu không xấu, cái xấu nằm ở cách con người sử dụng nó? Nếu biết dừng lại, bia rượu trở thành chất keo gắn kết. Nếu lạm dụng thức uống có cồn này biến thành con dao hai lưỡi.
Ly bia, ly rượu sau giờ làm, xét cho cùng, phản ánh rõ tính cách của nhiều người: coi trọng sự kết nối, luôn cần một nơi để sẻ chia, để được là chính mình.
Nhưng một xã hội văn minh không đến từ việc tất cả đều giống nhau, mà từ khả năng dung hòa. Tự mỗi người cần làm chủ chính mình: uống có chừng mực, không ép buộc, không say xỉn mất kiểm soát...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận