
PGS.TS Nguyễn Minh Hòa - nguyên trưởng khoa đô thị học, Đại học Quốc gia TP.HCM
Bất cứ nhà khoa học nào muốn đưa kết quả nghiên cứu, các phát minh, phát hiện, sáng kiến mới cũng như các đề xuất, kiến nghị đến xã hội và giới lãnh đạo một cách nhanh nhất, hiệu ứng tốt nhất thì phải cần đến truyền thông như truyền hình, truyền thanh, báo chí và bây giờ là mạng.
347 bài báo trên Tuổi Trẻ
Tôi viết cho báo Tuổi Trẻ khá sớm, năm 1980 đã gửi bài, nhưng chỉ được nhắc tên trong mục "cám ơn đã nhận bài". Bài viết đầu tiên của tôi là vào ngày 28-4-1991 cho báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật.
Khi ấy tôi mới đi học ở Liên Xô về và gửi hú họa cho báo với tựa đề "Sinh viên hiện đại: anh là ai?" và tất nhiên là không hy vọng gì. Nhưng thật bất ngờ, nhà báo Nguyễn Trọng Chức gọi điện cho tôi và đề nghị sửa một vài chỗ, và thế là bài đầu tiên chính thức xuất hiện trên diễn đàn Tuổi Trẻ.
Với tôi, đó là cú hích cực kỳ quan trọng, nhờ nó mà tôi quyết tâm dấn thân trở thành nhà khoa học viết báo nghiệp dư bền bỉ cho đến tận bây giờ khi đã hơn 70 tuổi. Ngày ấy tờ báo in trên giấy rất xấu màu vàng, mỏng, mực dễ lem, nhưng tôi vẫn trân trọng giữ nó như một kỷ vật vô giá.
Tôi có thói quen giữ lại tất cả những gì mình viết, vừa làm kỷ niệm vừa để làm minh chứng cho công tác nghiên cứu. Cả đời tôi đã viết hơn 1.000 bài báo cho rất nhiều báo và tạp chí. Mấy ngày nay, ngồi kiểm đếm lại mới nhận thấy mình viết cho Tuổi Trẻ cũng không ít.
Tổng cộng là 347 bài viết đứng tên tác giả, trong đó 262 bài Tuổi Trẻ nhật báo, 85 bài trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật, Tuổi Trẻ Cuối Tuần, và 110 bài viết riêng cho mục Thời sự & suy nghĩ trên nhật báo.
Tôi biết ơn báo Tuổi Trẻ vì nhờ báo mà hầu hết các tư tưởng, phát hiện và đề xuất từ các công trình nghiên cứu, các dự án quốc gia và quốc tế của mình đến với bạn đọc và giới lãnh đạo. Trong đó có không ít bài báo chính luận, phản biện được đặt trên bàn lãnh đạo quốc gia, Quốc hội và lãnh đạo thành phố, góp thêm tiếng nói vào việc ra các quyết định quan trọng.
Cảm ơn các "bà đỡ" giỏi nghề
Tôi may mắn gặp được các "bà đỡ" giỏi nghề và tận tâm hướng dẫn, chính nhờ các nhà biên tập trứ danh như Nguyễn Trọng Chức, Đoàn Khắc Xuyên, sau này là Đỗ Đình Tấn, Hà Thạch Hãn mà tôi trưởng thành trong nghề viết.

Nhờ việc đặt lại tít cho một bài báo, đến thay đổi bố cục cho logic, cắt xén cho gọn, tạo điểm nhấn mà bài báo trở nên sinh động hơn. Tôi trưởng thành trong kỹ năng viết và văn phong nghiên cứu khoa học qua mỗi bài báo.
Nhờ Tuổi Trẻ mà tôi được làm việc với nhiều nhà báo nổi tiếng và qua họ học hỏi được rất nhiều như nhà báo Lưu Đình Triều, Lê Hoàng, Đỗ Đình Tấn.
Họ không chỉ dạy mình kỹ năng viết bài mà còn cả cách ứng xử, thái độ của người viết với xã hội, với chính quyền để làm sao mình vẫn chuyển tải được điều mình mong muốn mà không bị tuýt còi.
Nhờ báo Tuổi Trẻ mà tôi kết thân được nhiều học giả khả kính như nhà dịch giả nổi tiếng Thái Nguyễn Bạch Liên, nhà văn Trần Kim Trắc, nhà văn Sơn Nam, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, KTS Nguyễn Văn Tất, nhà hoạt động xã hội Phan Chánh Dưỡng, luật sư Trương Thị Hòa…
Tôi học hỏi ở họ kinh nghiệm sống, kỹ năng viết và lựa chọn cách thể hiện thái độ, hành động trước các biến động chính trị - xã hội. Nhờ báo Tuổi Trẻ mà tôi có thêm nhiều người bạn nước ngoài và các bạn Việt kiều đọc Tuổi Trẻ, một số người trong đó trở thành học trò của tôi qua việc tìm thấy ý tưởng ở các bài báo.
Bao kỷ niệm gắn bó
Trong hơn 30 năm cộng tác với Tuổi Trẻ, tôi không chỉ viết mà còn tham gia các hoạt động khác như tham gia ban giám khảo các cuộc thi, các talk show truyền hình, các cuộc phỏng vấn, các buổi gặp gỡ trao đổi định kỳ với ban biên tập trong việc định hướng hằng năm, hằng quý.
Còn nhớ năm 2004, tôi được mời làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu thăm dò dư luận xã hội của báo, có thể nói đây là cuộc nghiên cứu quy mô nhất, nói rộng ra thì đây là cuộc khảo sát lớn nhất, kinh phí khủng nhất ở TP.HCM vào thời điểm ấy.
Ngày ấy báo Tuổi Trẻ kẹp vào tờ báo ngày bản điều tra của báo được soạn sẵn với hơn 40 câu hỏi. Hơn 4.000 bạn đọc đã gửi phản hồi về báo qua bưu điện, một con số kỷ lục. Nhóm nghiên cứu được sự hỗ trợ tối đa của tổng biên tập Lê Hoàng, phó tổng biên tập Huỳnh Sơn Phước và các bộ phận chức năng.

Một bài báo của tôi
Tất cả các ý kiến đánh giá, góp ý, gợi ý từ các độc giả được nhóm nghiên cứu tinh lọc lại thành một bản kiến nghị, và khá nhiều ý kiến trong đó được lãnh đạo báo chấp nhận hiện thực hóa, chẳng hạn như thành lập các văn phòng đại diện báo ở Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, cần in nối bản ngay tại các tỉnh thành và phát hành đồng thời với báo Tuổi Trẻ ở TP.HCM trong ngày, cần bổ sung thêm trang địa phương khi phát hành ở các chi nhánh, hình thành đội ngũ cộng tác viên ở các thành phố lớn, mở các diễn đàn và tăng cường hơi thở cuộc sống từ chính người dân tham gia viết bài và phản ánh qua các kênh khác nhau...
Cuộc điều tra, khảo sát này ít nhiều góp phần làm tăng số lượng phát hành lên mức kỷ lục và đưa báo Tuổi Trẻ lên đỉnh cao của báo giấy vào giai đoạn hơn 10 năm.
Ngày hôm nay, dẫu đã hơn 70 tuổi, tôi vẫn giữ nguyên tâm trạng háo hức chờ đợi đọc bài báo của mình được in trên Tuổi Trẻ vào sáng hôm sau như thời trai trẻ của hơn 35 năm trước.
Không có Tuổi Trẻ thì tôi vẫn là nhà khoa học, nhưng đứng khiêm cung ở một góc khuất nào đó. Tôi biết có rất nhiều nhà khoa học, doanh nhân, nghệ sĩ ở TP.HCM, ở Việt Nam tỏa sáng là nhờ bệ phóng từ báo Tuổi Trẻ. Và tôi tin báo Tuổi Trẻ sẽ còn đứng vững rất lâu, bởi nó vẫn còn người tin yêu và gửi gắm.
Viết báo phổ thông là một kỹ năng rất khó, không phải nhà khoa học nào cũng làm được. Nhiều nhà khoa học rất nổi tiếng, nhưng khi đưa các nội dung hàn lâm vào báo phổ thông lại không thành công vì báo ngày là dành cho đại chúng.
Vì thế phải làm sao chuyển những nội dung rất hàn lâm khó hiểu sang ngôn ngữ báo chí, để người đọc từ giáo viên, doanh nhân đến người bán hàng rong cũng hiểu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận