01/05/2026 07:34 GMT+7

Tuổi 18, cần nắm tay vừa đủ để con lớn lên

Lúc con bắt đầu rời khỏi những lối đi quen thuộc, còn cha mẹ phải học một điều không hề dễ: đồng hành mà không làm thay, yêu thương mà không vô tình tạo áp lực.

nắm tay - Ảnh 1.

Những ngày hội tư vấn tuyển sinh luôn có rất nhiều phụ huynh tham dự cùng con để có thêm thông tin hỗ trợ định hướng cho con chọn đúng ngành, đúng trường - Ảnh minh họa: Ảnh: DANH KHANG

Có những khoảnh khắc trong đời không ồn ào nhưng đủ khiến cả một gia đình chững lại. Khi con đứng trước ngưỡng cửa đại học, đó không chỉ là câu chuyện của điểm số hay chọn ngành, chọn trường.

Đó là lúc con bắt đầu rời khỏi những lối đi quen thuộc, còn cha mẹ phải học một điều không hề dễ: đồng hành mà không làm thay, yêu thương mà không vô tình tạo áp lực.

Nắm tay con đến đâu, buông tay con khi nào

Suốt nhiều năm, cha mẹ quen với việc nắm tay con đi qua từng quyết định. Từ chuyện học hành đến những lựa chọn nhỏ nhất, sự chủ động ấy từng là chỗ dựa vững chắc. Nhưng đến một lúc, bàn tay quen nắm ấy cần học cách nới lỏng. Bởi đại học không chỉ là nơi học kiến thức, mà còn là nơi con bắt đầu học cách tự quyết định cuộc đời mình.

Nếu cha mẹ vẫn giữ cách cũ - định hướng quá kỹ, lựa chọn thay con - con có thể đi đúng, nhưng lại không thật sự hiểu vì sao mình đi con đường đó.

Ngược lại, nếu buông tay quá sớm, con dễ rơi vào cảm giác chông chênh. Cái khó không nằm ở việc nắm hay buông, mà ở chỗ biết “nắm đến đâu và buông khi nào”.

Trong hành trình này, áp lực không phải lúc nào cũng đến từ những lời nói nặng nề. Đôi khi, nó nằm ở những điều rất nhỏ: một câu hỏi lặp lại mỗi ngày, một lời so sánh thoáng qua, hay một ánh nhìn chứa đầy kỳ vọng.

Không ai cố ý gây áp lực, nhưng chính những điều tưởng chừng vô hại ấy lại khiến con mang theo một gánh nặng khó gọi tên - gánh nặng phải lựa chọn sao cho không làm cha mẹ thất vọng.

Ở tuổi 18, nhiều bạn trẻ không sợ khó, không sợ sai. Điều khiến họ chùn bước là cảm giác mình phải chọn “đúng ngay từ đầu”, phải đi một con đường đủ an toàn để đáp lại niềm tin của gia đình. Và khi mỗi lựa chọn đều gắn với kỳ vọng, con dễ đánh mất tiếng nói bên trong của chính mình.

Có lẽ vì thế, điều cha mẹ cần không phải là thêm lời khuyên, mà là thêm sự lắng nghe. Không phải lắng nghe để phản biện, mà để hiểu. Hiểu vì sao con thích một ngành học chưa quen thuộc. Hiểu vì sao con do dự trước một lựa chọn tưởng như an toàn. Hiểu cả những lo lắng mà con chưa biết diễn đạt.

Khi được lắng nghe, con sẽ tự rõ ràng hơn. Khi được tôn trọng, con sẽ tự tin hơn với quyết định của mình. Khi ấy vai trò của cha mẹ không còn là người dẫn đường, mà là người đứng bên, đủ gần để con thấy an tâm, đủ xa để con có thể tự bước.

Thương con theo cách khác, để con tự do mà không cảm thấy cô đơn

Thực tế, không có lựa chọn nào là hoàn hảo tuyệt đối. Có những con đường chỉ khi bước vào mới biết là phù hợp hay không. Có những quyết định phải trả giá bằng trải nghiệm. Nhưng chính những trải nghiệm ấy mới giúp con trưởng thành.

Nếu cha mẹ cố gắng loại bỏ mọi khả năng sai lầm, con sẽ mất đi cơ hội học cách đứng dậy. Điều quan trọng không phải là tránh mọi sai sót, mà là có đủ bản lĩnh để đi tiếp sau mỗi lần chưa đúng.

Vì vậy buông tay ở đây không phải là buông bỏ. Đó là một cách yêu khác - lặng lẽ hơn nhưng sâu sắc hơn.

Cha mẹ không cần can thiệp vào mọi lựa chọn, nhưng luôn hiện diện khi con cần. Một lời hỏi han đúng lúc, một sự tin tưởng không điều kiện, đôi khi lại là điểm tựa vững vàng hơn bất kỳ lời khuyên nào.

Đại học, suy cho cùng, không phải là đích đến cuối cùng. Nó chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình dài hơn - hành trình con học cách sống, cách chịu trách nhiệm và cách hiểu chính mình. Trên hành trình đó, điều con cần không chỉ là một lựa chọn đúng, mà là khả năng tự lựa chọn và điều chỉnh khi cuộc sống thay đổi.

Và có lẽ, sự đồng hành đúng nghĩa là khi con cảm thấy mình được tự do mà không cô đơn, còn cha mẹ cảm thấy yên tâm mà không cần kiểm soát. Một trạng thái “vừa đủ” - không dễ đạt được, nhưng lại là điều đáng hướng tới.

Khi cánh cửa đại học mở ra, không chỉ con bước vào một giai đoạn mới, mà cha mẹ cũng bắt đầu một cách yêu mới. Không còn nắm tay thật chặt như ngày bé, mà chỉ nắm vừa đủ - để con có thể tự bước đi, và vẫn biết rằng phía sau luôn có bàn tay sẵn sàng đỡ lấy khi cần.

Đó không phải là sự rời xa, mà là một kiểu gần gũi khác: âm thầm, tin tưởng và bền vững hơn.

'Nắm tay vừa đủ' - Khi cha mẹ học cách lùi một bước để con lớn lên - Ảnh 3.Cha mẹ lo lắng khi con cái ngại hẹn hò

Một người bạn kể con trai mình vừa tốt nghiệp đại học nhưng chưa có người yêu. Người khác nói con gái đã đi làm vài năm nhưng dường như không mặn mà với chuyện tình cảm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất