TTO - Câu chuyện này tôi viết theo lời kể của Trần Bá Đa, sinh viên năm thứ 2 khoa văn, người miền Trung.
TTO - Câu chuyện của 120 ngày Mây thì thầm với gió sẽ trở thành một phần ký ức không thể nào quên về một thời đoạn mang tên Corona mà chúng ta đang sống.
TTO - Nghe nói hồi đầu thế kỷ 20 son môi đỏ là biểu tượng của liên minh phái đẹp đấu tranh vì nữ quyền. Chị Hai tôi không biết điều đó. Chị thậm chí không biết nữ quyền là gì. Chị chỉ đơn giản không biết màu son nào khác ngoài màu son đỏ.
TTO - Sau ba mươi năm làm thủ thư, hôm nay ông Herman gập hẳn các cuốn sách lại, đóng laptop. Từ mai, ông không lật đật vùng dậy lúc sáu giờ, ngồi tàu nửa tiếng, rồi từ ga gò lưng cọc cạch đạp xe hướng về thư viện trường cao đẳng nữa.
TTO - Ông ngồi ủ rũ, lật những tờ báo đang trải dài trên cái bàn đá lạnh ngắt nơi sân nhà, những tờ báo mà thằng Tào hớt ha hớt hải mang vào chiều qua: "Maradona chết rồi ông Tư ơi, ổng bị bệnh chết".
TTO - Tôi và Trình chẳng biết gì về nhau trước đó, cả hai đứa va vào nhau trong chuyến đi Tây Bắc những ngày chạm thu.
TTO - Từ miền Tây xa xôi anh 'ngựa phi đường xa' bằng xế hộp có tài xế áo bỏ trong thùng đưa đón ghé thăm tôi. Gần bảy chục, tướng tá anh phong thái và ngon cơm hơn tôi nhiều nhiều lần.
TTO - Trước khi trời sập tối, Tửng ráng dỡ nốt những thanh gỗ mục quây quanh chuồng bò. Chúng đã ở đây mấy chục năm, hứng mưa hứng nắng, trơ thân chống đỡ những cơn hứng sảng bất ngờ của bầy bò, ràng chân tụi nó lại giữa đêm hôm.
TTO - Lu trở mình sột soạt trên tấm phản lạnh ngắt. Chiếu mền đã được gom nhét vô bao tời lúc chiều, chừ không thể lấy ra. Cứ vài chục phút một lần, cô ngồi dậy nhìn mực nước.
TTO - Cái cô này nè ông. Cổ là MC xinh đẹp dịu dàng vậy mà đánh, cạo trọc đầu người ta vì ghen./ Vậy à! Cô MC tên gì? Hoa Dừa./ À, nghe quen quen./Trời, cái cô xuất hiện trên tivi hoài mà ông không biết à?/ Ờ ờ, làm sao nhớ hết....
TTO - Tôi từng ước cả nhà quây quần bên nhau. Hai tháng trước thằng lớn dọn về, thất nghiệp khiến câu nói 'mướn nhà cho gần công ty' thành hết đát.
TTO - Lần nào lên thăm vợ chồng Vy, mẹ cũng không báo trước. Mà không, chính xác là từ buổi chiều trời đổ mưa tầm tã, nước chảy thành dòng trước con hẻm nhà Vy đúng cái giờ ra đón mẹ ở bến xe.
TTO - Tôi lấy vợ được ba năm thì bố mất. Ung thư. Những ngày cuối, ông đau. Thương lắm. Nhưng đến tận lúc những liều morphine không còn tác dụng, tôi không hề thấy ông ta thán. Những ngày ấy tôi ở bên ông.
TTO - Nó mắc cười lắm. Giờ ra chơi không chơi với đám con trai mà cứ theo tám chuyện cùng mấy đứa con gái của lớp. Xưng hô càng hổng giống ai. Nó kêu đám con gái là mấy chị, mấy mợ rồi tự xưng là "tại hạ".
TTO - Hồi còn bé xíu, Thuận đã hay kể về những giấc mơ. Lúc đó, nó đã cố hết sức vận dụng mớ ngôn ngữ còn lộn xộn của một đứa trẻ để diễn tả cho đúng ngữ cảnh giấc mơ mà nó trải qua hằng đêm.
TTO - Nhà hai tầng, rộng thênh thang, nằm chỗ nào cũng được nhưng chỉ có một cái giường. Giường dạng phản, kích cỡ 2mx2m2, bằng gỗ mít.
TTO - Cha tôi người miền Trung. Anh em tôi chả biết Trung là đâu. Cha nói vào cái năm nào đó, khó quá nên cha dẫn má bỏ xứ vào miền Đông lập nghiệp.
TTO - Con sóc chuột bên đám cây chỗ đường vô chùa kêu "tức tức tức", nghe như nó sắp tự tử tới nơi. Ông tự hỏi: Sao mà cái con sóc đó sống được với tiếng kêu ngặt đó? Sao mà có một chữ nó hót cả đời?...
TTO - Mẹ là người tiết kiệm, tính toán đến từng đồng từng cắc nhưng chính bố lại nói mẹ chưa hề bạc đãi bản thân và gia đình bao giờ, cái gì cần mua cứ mua, món gì thích cứ ăn.