27/12/2020 13:34 GMT+7

Truyện ngắn: Ông thủ thư

KIỀU BÍCH HƯƠNG
KIỀU BÍCH HƯƠNG

TTO - Sau ba mươi năm làm thủ thư, hôm nay ông Herman gập hẳn các cuốn sách lại, đóng laptop. Từ mai, ông không lật đật vùng dậy lúc sáu giờ, ngồi tàu nửa tiếng, rồi từ ga gò lưng cọc cạch đạp xe hướng về thư viện trường cao đẳng nữa.

Truyện ngắn: Ông thủ thư - Ảnh 1.

Minh họa: KIM DUẨN

Kim đồng hồ chỉ năm giờ chiều. Herman cầm bình nước màu xanh tưới đẫm những chậu cây bên lối vào phòng đọc, trên bậu cửa sổ. Từ cầu thang mở ở tầng hai, ông nhòm xuống văn phòng. Leen cố ngồi thẳng lưng bên chồng sách báo cao vút. 

Trước mặt cô là những tấm thiếp "Chúc thành công!". Emma ở quầy trực, búi tóc đen nhưng nhức quấn gọn trên đỉnh đầu, tay thoăn thoắt nhấp chuột khắp bảng Excel. Cuối văn phòng, Thủy đang đứng dán các miếng nilông bảo vệ tem sách.

Hôm trước, cũng ở vị trí này nhìn xuống cùng ông, Théo - điều phối viên sáu thư viện thuộc hệ thống trường cao đẳng sư phạm - than: "Herman, tôi chắc nhớ nhất tính hay chỉ trích của ông. Hồi tôi làm luận văn tốt nghiệp chuyên viên thông tin, ối chao ông gạch xóa không thương tiếc. Ông văng tục cả vào mặt tôi".

Mặc Théo lải nhải, Herman chỉ ậm ừ. Những móng tay dài trổ ra từ các khớp ngón sưng đỏ tiếp tục cạy cạy lớp nhựa đã ố vàng trên gáy sách. Herman nói: "Phải thêm tài liệu mới, Théo ạ. Cũ, rách nhiều quá. Tôi đã bảo cô Thủy lọc cuốn nào chưa quá nát, lấy cồn lau bìa cho sạch, rồi dán lại. Cái gì không cứu được nữa vẫn nên chuyển cho bên trung tâm tư liệu, biết đâu họ còn cần. Đầu tư tài liệu kỹ thuật số thì đúng rồi, nhưng sách giấy vẫn là linh hồn của thư viện, không khác được".

Théo nhìn Herman, rồi nhòm xuống Thủy, băn khoăn: "Trong tay tôi có hơn chục hồ sơ sáng giá, người mình. Sao ông cứ muốn tôi nhận cô này. Nói thật, sẽ khổ cho Leen và Emma phải hướng dẫn, kèm cặp lâu dài. Trông điệu bộ cô ấy còn lớ ngớ lắm".

Herman dồn cả đống sách, tạp chí cũ lên xe đẩy: "Hôm cô Thủy đến xin thực tập, tôi hỏi sao biết tôi mà tìm. Cô ấy bảo tôi gặp người đàn ông và con chó nhỏ đang đi quanh trường. Anh ta mách tôi vào tìm ông. Haha. Cô ta gọi tay bảo vệ Fatmir là người đàn ông và con chó nhỏ. Hay không!". Théo ngẩng mặt: "Chưa thấy gì hay ở đây". "Ơ, Chekhov đấy! Cô ta làm tôi nhớ Người đàn bà và con chó nhỏ. Đến lúc phải mở lại nhiều cuốn sách đã lãng quên" - Herman nói.

Herman nhớ lại Leen cũng băn khoăn chuyện này mấy tháng nay rồi. Herman chẳng có quyền nhận Thủy. Ông cũng không còn ở đây để dìu dắt thêm cho cô nữa. Quyền tuyển người ở Théo, và người phải chịu đựng Thủy là Leen. Nhưng Herman chỉ hỏi Leen: "Suốt sáu tháng qua Thủy vào đây thực tập, rồi xin làm tình nguyện viên, cô thấy có ưu điểm gì không?". Leen lém lỉnh: "Tôi muốn hỏi ông trước, vì ông trực tiếp hướng dẫn cô ta".

Herman mở máy tính, lướt cho Leen xem danh sách hàng nghìn biên mục tài liệu Thủy tham gia chỉnh sửa lỗi chỉ thị, tìm từ khóa đồng nghĩa, bổ sung chủ đề. Ông quay ra Leen: "Thấy khác gì cách chúng ta vẫn làm không?". 

Leen trầm ngâm: "Mỗi biên mục cô ta thường tìm hai từ khóa đồng nghĩa trở lên cho từng chủ đề, nội dung tài liệu. Chúng ta chỉ tra bộ từ khóa chuẩn của ngành cho nhanh và dễ. Thủy chịu khó tìm cả từ khóa tự do nữa. Đây, cách bổ sung nội dung, chú giải kiểu này tôi thấy hay và sinh động. Chúng ta nói "May mắn như ngồi trên hoa hồng", cô ta thêm "Chuột sa chĩnh gạo"; chúng ta nói "Mềm như rắn", cô ta bổ sung "Mềm như bún"; ta nói "Ăn như sói đói", cô ta có "Ăn như rồng cuốn"...". 

Herman vỗ tay lên đùi: "Cô nghĩ giống tôi. Lập một kho từ khóa tự do về chủ đề giáo dục hoặc làm mới bộ từ đồng nghĩa của ngành chính là thứ chúng ta đang rất cần cho công tác tra cứu tài liệu, Leen ạ. Có khi điều này không tìm ra ở dân bản địa, mà lại thấy từ người nhập cư. Họ làm ngôn ngữ của chúng ta dồi dào hơn, mới hơn".

Emma hóa ra vẫn dỏng tai nghe, góp lời: "Thủy đang nghiên cứu sách dạy ca dao, tục ngữ của chúng ta. Cô ta bảo cách đúc kết và sử dụng ngôn từ khi ví von của các dân tộc khá tương đồng, ví dụ người Việt cũng nói "Một cánh én không làm nên mùa xuân", "Gieo gió gặt bão", "Ếch ngồi đáy giếng". Đúng là cô ấy còn lập bập khi giao tiếp nhưng làm việc với dữ liệu lại chịu khó mổ xẻ chữ nghĩa. Nói thật, từ hồi cô ấy vào đây tôi thấy không khí làm việc đỡ đơn điệu".

Hôm ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy băn khoăn của Théo, Herman đã hỏi: "Nhiệm vụ cốt lõi của chuyên viên thông tin là khai mở, kết nối và chia sẻ kiến thức. Thư viện là nơi giúp giữ gìn quá khứ, thấu hiểu hiện tại và gửi gắm tới tương lai. Đoạn kết trong luận văn của anh hồi ấy là vậy nhỉ? Gần đây, các anh còn muốn kéo thêm sinh viên châu Á sang du học. Thế thì thư viện cũng phải có người gần gũi với họ để giúp họ tiếp cận thông tin và hiểu về nơi họ đang ngồi học một cách dễ dàng nhất chứ".

Hôm sau. Không còn bóng Herman ở thư viện nữa. Các tấm thiếp "Chúc thành công!" đặt thay chỗ những tấm thiếp "Chúc tận hưởng những ngày nghỉ ngơi an nhàn!". Emma vẫn lạch cạch lướt tay trên bàn phím tìm tài liệu cho sinh viên. Thủy vẫn đứng bên bàn, cần mẫn dán từng miếng nilông lên tem sách mới mua. 

Chiếc đồng hồ in gương mặt Herman thời mới về làm thủ thư vừa được treo lên khoảng tường trên cửa văn phòng. Nhìn kim phút và kim giờ đang chạy dần đến giữa trán của Herman, Leen đứng lên nhắc: "Thủy, cô dừng tay ăn trưa trước cho kịp buổi học bồi dưỡng nghiệp vụ. Chỗ chưa xong để đấy, tôi và Emma sẽ làm nốt".

Truyện ngắn: Ông già và Maradona Truyện ngắn: Ông già và Maradona

TTO - Ông ngồi ủ rũ, lật những tờ báo đang trải dài trên cái bàn đá lạnh ngắt nơi sân nhà, những tờ báo mà thằng Tào hớt ha hớt hải mang vào chiều qua: "Maradona chết rồi ông Tư ơi, ổng bị bệnh chết".

KIỀU BÍCH HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên