09/08/2020 16:03 GMT+7

Truyện ngắn: Giỗ

NGUYỄN ANH DÂN
NGUYỄN ANH DÂN

TTO - Tôi lấy vợ được ba năm thì bố mất. Ung thư. Những ngày cuối, ông đau. Thương lắm. Nhưng đến tận lúc những liều morphine không còn tác dụng, tôi không hề thấy ông ta thán. Những ngày ấy tôi ở bên ông.

Truyện ngắn: Giỗ - Ảnh 1.

Tranh: TRẦN NGỌC SINH

- Anh Tam điện, thứ ba giỗ bố.

- Uhm.

Vợ uể oải gắp miếng đậu chiên bỏ vào miệng. Một giọt xì dầu vương trên khóe môi.

- Livestream cả sáng. Mệt chết tổ... Dạo này ế quá!

Vợ vừa nhai vừa than. Trong miệng vợ, hỗn hợp thức ăn đảo qua đảo lại. Ngoài miệng vợ, tôi nghe tiếng tóp tép.

- Anh vừa nói gì nhỉ?

- Anh Tam bảo...

- Này! Tom! Có ăn mau không! Suốt ngày dán mắt vào điện thoại!

- Ứ ừ! Mẹ cũng xem điện thoại cả ngày đấy thôi!

- A! Mẹ kiếm tiền chứ chơi à!

Vợ giật cái điện thoại. Thằng bé phụng phịu. Mắt nó lườm lườm bát cơm. Tôi húp miếng nước canh. Nhẹ nhàng. Thẽ thọt. Khẽ liếc con. Thằng bé đang nhai cái gì đó. Cơ miệng có vẻ hơi dằn.

- Em xem, thứ ba cả nhà...

- À! Chiều anh tranh thủ lấy mấy gói hàng trong phòng đi ship cho khách. Nhớ nhé!

- Uhm.

- Sao? Anh ngại à?

- Không. Có gì mà ngại. Uhm...

Rửa xong đống chén bát, tôi tắm. Uhm. Có gì mà ngại. Làm mãi thành quen. Mấy tháng nay phải ở nhà. Chương trình học dang dở. Luận án dang dở. Visa chưa được cấp lại. Vì dịch. Chưa thể sang được bên kia. Học bổng bị dừng. Lương cơ quan vừa vặn tiền điện, nước, Internet... Tôi bỗng thành "shipper" cho vợ. Có gì mà ngại. Chỉ là... giờ cả nhà sống nhờ vào công việc livestream của vợ. Thế thôi. Có gì mà...

Sáng nay. Ngõ nhỏ. Trời hoen mưa. Chiếc ô màu đỏ. Tôi khựng một chút. Chiếc khẩu trang và tấm áo mưa sờn che đậy tôi. Tiếng chào trong môi nhoẻn cười.

- Dạ thầy... À... Anh, cho em hỏi, nhiêu tiền?

- À... Ờ... Xem nào. Ngoài bì. Đây này...

- Em gửi. Cảm ơn... anh...

Ô đỏ xoay người. Bước rất nhanh. Dáng bước tất tả quen thuộc cách đây vài năm tôi vẫn thường bắt gặp ở sân trường. Giờ vẫn vậy. Nhưng chắc đã tay bồng tay bế... Tôi gạt chân chống xe. Dắt bộ ngược con ngõ nhỏ. Những hạt mưa rắc xiên vào mặt. Mờ mờ nhòe nhòe. Lòng tôi chẳng biết làm sao. Cứ thể như gì đó chênh chao... Thôi chết! Tôi quên! Vợ đã luôn miệng dặn: Nhận tiền của khách phải đếm cho kỹ.

Thằng bé nằm xoay lưng một góc. Nó ngủ. Tôi liếc vợ. Bỗng thấy chút rạo rực như từ đâu đó xa lắc rủ nhau về. Thôi thúc. Tôi nằm xuống cạnh. Vợ vẫn lướt điện thoại. Nhí nhoáy trả lời các bình luận. Ngã giá. Chốt đơn. Xin địa chỉ. Gửi số tài khoản. Gõ lời cam đoan. Tôi đoán vậy. Thỉnh thoảng vợ nhỉnh miệng cười. Nụ cười rất nhanh ứng với hai con mắt co giãn và điều tiết liên tục.

- Em này, anh Tam bảo, cả nhà về giỗ bố.

- Hả? Giỗ bố à? Về chứ. Khi nào nhỉ?

- Thứ ba.

- Uh. Anh mua vé tàu đi. À, mà thôi, đi ôtô cũng được, cho rẻ. Ngồi có mấy tiếng ấy mà.

Thằng bé cựa mình. Một tay nó vắt lên trán. Trông đến thương.

- Mẹ nó tức! Cái con điên này! Tư vấn cả buổi giờ bùng! Điên!

- À, mà anh nói thứ mấy nhỉ? Thứ ba à? Ấy chết! Em quên, em có lịch đánh hàng. Hẹn với con Thuyên rồi. Chuyến này lớn.

- Em không thu...

- Mà thôi! Bố của chung, anh đại diện! Nhá!

Tôi lấy vợ được ba năm thì bố mất. Ung thư. Những ngày cuối, ông đau. Thương lắm. Nhưng đến tận lúc những liều morphine không còn tác dụng, tôi không hề thấy ông ta thán. Những ngày ấy tôi ở bên ông. Cùng với hai cậu đằng vợ. Vợ lúc ấy chưa livestream, vẫn ngày làm ở phòng vé, tối hát trên sông. Vợ bận. Bố cũng bảo: "Nó bận, kệ nó". 

Vợ bảo: "Bố của chung, anh đại diện! Nhá!". Hồi ấy, tôi chưa du học, vẫn chỉ hằng ngày lên giảng đường, thảnh thơi thì đến viện trò chuyện với bố. Ông thích nói chuyện. Mẹ mất sớm, nhà cực, bố đánh nó suốt. Bố bảo. Mười lăm tuổi nó đã xa nhà đi học năng khiếu. Thỉnh thoảng mới về nhà. Bố không đập nó nữa. Cái tay này bị mảnh bom bi hồi khai hoang. Đau rồi. Cầm đũa còn khó. Đập ai. Hở con? Bố nói.

Tối bố mất vợ vẫn đi sô. Bác sĩ tiên lượng muộn quá nên vợ không biết mà ở viện. Tôi gọi điện. Một cuộc gọi phải phép. Vì tôi đoán cuộc gọi ấy đã bị chìm lẫn trong tiếng đàn nguyệt nỉ non, tiếng hát dập dềnh cung phách, tiếng xì xào ựa mùi thức ăn của du khách, tiếng ì oạp của sóng vỗ mạn thuyền... Tối đó không mưa. Tôi đứng trên tầng hai bệnh viện. Cách biệt tôi với đường phố ngoài kia là tấm kính cửa sổ. Những ánh đèn loang lổ liếm qua mặt tôi. Thoang thoảng vô tình. Tôi có quen vệt sáng nào dưới kia không? Có ai quen gương mặt sau làn kính tôi không? Có ai biết được bố-của-chung mới dừng hơi thở. Vĩnh viễn. Không?

Tôi nhìn hai cái vé trong tay. Thằng bé cứ nằng nặc đòi đi tàu. Vợ chiều nó. Không cằn nhằn. Mai mẹ đi đánh hàng. Tom đi với bố, ngoan, nhớ chưa?

Vợ chở hai bố con xuống ga. Chúng tôi ngồi ở sân ga chờ vợ mua ít đồ. Tôi chỉ một trang truyện Ehon. Bút chì của con đâu? Khoanh toàn bộ dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng cho bố nhé. Ngoan lắm.

Thằng bé đòi đi học chữ như mấy đứa con hàng xóm. Vợ không cho. Bắt ở nhà. Vợ bảo: "Bố đang rảnh, còn lâu mới sang được bên kia. Bố dạy cho. Đỡ tốn. Nhỉ?".

Thằng bé chưa học được bao nhiêu. Cả ngày tôi loanh quanh giao hàng cho khách. Tranh thủ rảnh lúc nào dạy lúc đó. Đêm. Tôi ôm thằng bé ngủ. Chờ cho thằng bé hết cơn ú ớ. Tôi gỡ tay thằng bé ra. Tranh thủ đọc. Tranh thủ viết. Cái luận án còn dở dang. Những việc khác chả nghĩ được gì nhiều.

Thằng bé ngồi hí hoáy cái bút chì trên ghế chờ sân ga. Tôi lật một trang cuốn sách đang đọc dở. Những sticker nhiều màu dán chằng chịt trong sách. Như nhảy múa. Tôi sực nhớ. Gọi cho vợ:

- Em mua thêm ít kẹo dừa nhé.

- Kẹo dừa? Mua cho ai? Anh ăn à? Hay Tom?

- Về thắp hương cho bố. Bố thích ăn kẹo dừa còn gì?

Tôi nghe thấy tiếng còi xe trong điện thoại. Chắc vợ tôi đang ở cột đèn đỏ.

Truyện ngắn: Hoa hướng dương Truyện ngắn: Hoa hướng dương

TTO - Nó mắc cười lắm. Giờ ra chơi không chơi với đám con trai mà cứ theo tám chuyện cùng mấy đứa con gái của lớp. Xưng hô càng hổng giống ai. Nó kêu đám con gái là mấy chị, mấy mợ rồi tự xưng là "tại hạ".

NGUYỄN ANH DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên