
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường gặp Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala tại New York mới đây - Ảnh: CATO - AFP
Ngày 23-9, Thủ tướng Lý Cường tuyên bố Trung Quốc sẽ không còn yêu cầu hưởng các "quyền lợi đặc biệt và khác biệt" dựa trên tư cách là "quốc gia đang phát triển" trong các cuộc đàm phán thương mại tương lai tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Người Trung Quốc có câu "danh chính ngôn thuận" - mang hàm ý có sự minh bạch, tính chính danh thì lời nói và việc làm sẽ dễ được chấp nhận và không bị phản đối.
Bắc Kinh đang phát ra tín hiệu họ muốn trở thành một cường quốc có trách nhiệm khi sẵn sàng từ bỏ các "danh xưng" có thể mang lại lợi ích cho mình.
Từ bỏ đặc quyền
Quyết định này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn phản ánh sự điều chỉnh chiến lược trong cách Bắc Kinh định vị mình trên trường quốc tế.
Ngay sau phát biểu của ông Lý Cường, Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala cho biết quyết định của Trung Quốc thể hiện cam kết hướng tới một hệ thống thương mại toàn cầu cân bằng và công bằng hơn.
Theo quy định của WTO, các nước đang phát triển được hưởng "đối xử đặc biệt và khác biệt" (SDT) - bao gồm thời gian thực hiện cam kết dài hơn và nghĩa vụ mở cửa thị trường thấp hơn.
Các nước đang phát triển cũng được phép áp dụng mức thuế cao hơn hoặc trợ cấp nhiều hơn để giúp các quốc gia này có thể bảo vệ một số ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của mình.
Đã từ nhiều năm nay, việc Trung Quốc sử dụng tư cách quốc gia "đang phát triển" để được "đối xử phân biệt ưu tiên" trong WTO không chỉ là một trong những vấn đề căng thẳng trong thương mại song phương giữa Mỹ và Trung Quốc, mà còn với các quốc gia khác.
Khi Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhiều đối tác thương mại - đặc biệt là Mỹ - cho rằng việc Bắc Kinh tiếp tục hưởng các quyền lợi này là không công bằng.
Washington từng khẳng định rằng cải cách hệ thống thương mại toàn cầu là bất khả thi nếu các cường quốc không từ bỏ các ưu đãi.
Nhìn lại lịch sử, WTO thành lập vào ngày 1-1-1995 và được ca ngợi là "cuộc cải cách lớn nhất của thương mại quốc tế" kể từ sau Thế chiến II.
Ra đời chỉ vài năm sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, tổ chức thương mại toàn cầu này đã mở ra cơ hội cho các quốc gia thành viên sử dụng thương mại tự do như một công cụ thúc đẩy tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng.
Các thỏa thuận trong khuôn khổ WTO đã đảm bảo rằng những quốc gia đang phát triển như Trung Quốc (gia nhập tổ chức này vào năm 2001) hay Việt Nam (gia nhập vào năm 2007) không phải mở cửa hoàn toàn nền kinh tế cho doanh nghiệp nước ngoài ngay lập tức.
Đây chính là SDT dành cho các nước có nền kinh tế yếu kém. Điều này nhằm tránh hàng hóa từ các nền kinh tế tiên tiến có thể tràn ngập thị trường các nước đang phát triển bằng những sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng, qua đó gây tổn hại cho ngành sản xuất trong nước và làm suy yếu nền công nghiệp non trẻ của họ.

Trung Quốc từ bỏ đặc quyền tại WTO sau khi cân nhắc các lợi ích
Củng cố hình ảnh có trách nhiệm
Khi Trung Quốc gia nhập WTO năm 2001, tư cách "quốc gia đang phát triển" để hưởng các đối xử đặc biệt và khác biệt của Bắc Kinh có thể được xem là hợp lý. Nhưng hiện nay Trung Quốc đã là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, và thậm chí là lớn nhất nếu tính theo sức mua tương đương (PPP).
Ngân hàng Thế giới xếp Trung Quốc vào nhóm "thu nhập trung bình cao".
Còn theo tạp chí Forbes, tính đến tháng 4-2025, Trung Quốc có số lượng tỉ phú USD đứng thứ hai trên thế giới sau Mỹ với 450 tỉ phú. Trong danh sách Fortune Global 500 năm 2025, Trung Quốc có 130 công ty, chiếm 25%.
Chắc Trung Quốc cũng hiểu rằng cái cái áo khoác "quốc gia đang phát triển" không còn vừa vặn với họ nữa.
Với quy mô nền kinh tế khổng lồ, tư cách quốc gia đang phát triển của Trung Quốc đã trở thành tâm điểm của các cuộc thảo luận về cải cách WTO. Tuy nhiên, WTO có một lỗ hổng khi không có tiêu chí xác định rõ ràng thế nào là "phát triển" hay "đang phát triển".
Các quốc gia có thể tự tuyên bố tư cách của mình. Cho đến hiện nay, khoảng hai phần ba trong số 164 thành viên WTO vẫn còn tự nhận mình là nước đang phát triển.
Vì sao Bắc Kinh tuyên bố từ bỏ SDT trong giai đoạn này? Trước hết, việc từ bỏ quyền lợi SDT giúp Trung Quốc củng cố hình ảnh là một quốc gia có trách nhiệm trong hệ thống thương mại toàn cầu.
Trong bối cảnh Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump bị cho là đang rút khỏi các nguyên tắc thương mại đa phương, Trung Quốc đang nỗ lực định vị mình như một "người bảo vệ" của trật tự thương mại dựa trên luật lệ.
Điều này tạo sự tương phản trong chính sách giữa Trung Quốc và Mỹ đối với WTO: một bên thể hiện mong muốn cải cách để làm tổ chức thương mại đa phương này tốt hơn, trong khi bên kia thì liên tục đổ lỗi cho lỗi hệ thống khiến tổ chức này bị các quốc gia khác lợi dụng.
Ngoài ra, việc Bắc Kinh chủ động từ bỏ quyền lợi cũng như ưu đãi của các quốc gia đang phát triển không chỉ giúp xoa dịu căng thẳng với các đối tác lớn mà còn tạo ra lợi thế trong các cuộc đàm phán cải cách WTO.
Nếu Washington tiếp tục đứng ngoài tiến trình cải cách, Mỹ có thể đánh mất ảnh hưởng trong việc định hình các quy tắc thương mại toàn cầu.
Đối phó sức ép từ Mỹ
Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn sâu hơn thì Trung Quốc cũng không phải từ bỏ ưu đãi quá nhiều. Nó mang tính truyền thông hình ảnh hơn là thực chất. Trong vài năm qua, Trung Quốc đã chủ động cũng như bị WTO giảm bớt ưu đãi.
Chẳng hạn, theo vòng đàm phán Uruguay, Trung Quốc chỉ cần giảm thuế công nghiệp trung bình từ 42,7% xuống 31,4%. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã cam kết giảm mạnh xuống chỉ còn 9,5%.
Tương tự, thuế nông nghiệp được giảm từ 54% xuống 15,1%, thay vì mức 37,9% như yêu cầu đối với các nước đang phát triển. Những cam kết này đặt Trung Quốc ngang hàng với các nước phát triển.
Bắc Kinh cũng đồng ý tự nguyện từ bỏ quyền SDT trong một số thỏa thuận gần đây như xóa bỏ toàn bộ trợ cấp xuất khẩu nông sản - điều mà các nước phát triển phải mất thêm 14 năm mới thực hiện được, cũng như cam kết loại bỏ trợ cấp nghề cá nhanh hơn dự kiến.
Do đó, đây có thể được coi là bước đi chủ động mang tính chiến lược của Trung Quốc, nhằm làm nổi bật sự đối lập giữa Trung Quốc - quốc gia tuân thủ luật chơi - và Mỹ - quốc gia bị xem là phá vỡ trật tự thương mại toàn cầu và ưa chuộng thương mại song phương hiện nay.
Ngoài ra, việc Trung Quốc từ bỏ ưu đãi SDT của nước đang phát triển có thể được xem là giúp mang lại thắng lợi tinh thần và thể diện cho Tổng thống Trump.
Các nhà hoạch định chính sách theo xu hướng chủ nghĩa bảo hộ ở Washington đã từ lâu luôn coi Trung Quốc hưởng lợi thiếu công bằng từ WTO quá nhiều.
Việc Bắc Kinh từ bỏ quyền lợi SDT được xem là bằng chứng cho thấy chiến lược gây áp lực bằng thuế quan và đàm phán cứng rắn của Washington đã phát huy hiệu quả. Điều này có thể giúp tháo gỡ một số nút thắt trong các đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ trong thời gian sắp tới, cũng như giúp cải thiện quan hệ với Mỹ nói chung.
Vẫn giữ tư cách nước đang phát triển
Việc từ bỏ quyền lợi SDT không đồng nghĩa với việc Trung Quốc từ bỏ tư cách quốc gia đang phát triển. Nói một cách khác, Bắc Kinh vẫn giữ tư cách nước đang phát triển nhưng tự nguyện không hưởng các ưu đãi SDT trong WTO.
Lập luận của Trung Quốc là dù nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhưng Trung Quốc vẫn đối mặt với thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với các quốc gia phát triển trong khối OECD, cũng như phải giải quyết tình trạng bất bình đẳng thu nhập và hàng chục triệu người sống dưới mức nghèo.
Về mặt địa chính trị, giữ vai trò tư cách quốc gia đang phát triển giúp Trung Quốc vẫn giữ mối quan hệ gần gũi và liên hệ với các quốc gia đang phát triển khác ở châu Á, Mỹ Latin và châu Phi.
Chiến lược này giúp Bắc Kinh dẫn đầu nhóm các quốc gia mới nổi thuộc nhóm "Phương Nam toàn cầu" (Global South) - đối trọng với trật tự đa phương do Mỹ dẫn dắt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận