Trẻ nuôi con, già chăm cháu
Bà N.T.M. (65 tuổi) từ Phú Yên vào TP.HCM để giữ cháu cho vợ chồng con trai. Cuộc sống hằng ngày của bà quanh quẩn trong căn hộ chung cư rộng chừng 70m2 ở quận Tân Phú.
Một buổi chiều đẩy xe đưa cháu gái đi dạo dưới sân chung cư, bà M. tâm sự: "Nhà tôi ở quê làm nông. Tôi sinh cả thảy 5 đứa con, 3 gái, 2 trai. Chồng tôi mất cách đây 5 năm, các con đã lập gia đình hết nên một mình tôi ở quê trong căn nhà đã gắn bó với mình mấy chục năm qua.
Nhiều lần các con nói tôi về ở cùng để tiện chăm sóc, nhưng tôi không chịu. Tôi người nhà quê, ăn đồ quê, hít không khí quê mà, sống quen rồi, lên thành phố ở không quen.
Ở quê thì hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, lên đây tôi không có ai để bầu bạn, tâm sự. Nhà nào biết nhà nấy, đóng cửa suốt ngày.
Tết vừa rồi, con trai lại đề cập chuyện vào ở cùng chúng nó. Lúc đầu tôi vẫn từ chối, nhưng sau khi các con đề cập chuyện không ai chăm cháu vì vợ chồng đi làm sáng đến đêm mới về, thương con thương cháu, tôi đành miễn cưỡng đồng ý".
Bà cho biết thời gian đầu không quen thời tiết nên cũng ốm đau suốt, giờ thì cũng dần thích nghi. Việc chăm sóc cháu không phải là vấn đề lớn với bà. Nhưng điều khiến bà bận lòng là những câu nói vô tình của con cái và nỗi cô đơn khi phải ở một nơi xa lạ.
Bất đồng trong việc chăm cháu
Khác biệt thế hệ, cách sinh hoạt và khoảng cách tuổi tác khiến bà P.T.H. (quận Tân Bình, TP.HCM) và con dâu nảy sinh không ít mâu thuẫn.
Vốn đang ở quê (tỉnh Bình Thuận) nhưng vì chỉ có người con trai duy nhất, trước lời thỉnh cầu của các con, hai vợ chồng già đắn đo, ngồi lại bàn bạc với nhau. Cuối cùng, bà lên thành phố chăm cháu để các con an tâm làm việc. Ông ở lại quê chăm lo vườn tược, nhà cửa.
Trong quá trình chăm sóc, bà và các con nhiều lần "bằng mặt không bằng lòng" với nhau. Bà hay vận dụng những kiến thức dân gian từ xưa vào cách cho cháu ăn, cháu ngủ. Các con bà lại không hài lòng.
Các con trách bà can thiệp quá sâu vào chuyện giáo dục các cháu. Nhiều lần buồn tủi, bà muốn về lại quê, nhưng vì thương con thương cháu, bà lại "chín bỏ làm mười" chờ cháu lớn hơn, đi học, bà sẽ rời thành phố về quê tận hưởng tuổi già.
Cả một đời vì con, tuổi già lẽ ra bà phải được an nhàn bên chồng thì lại phải hy sinh, chịu vất vả vì cháu. Nhiều cặp vợ chồng trẻ còn nghĩ đó là trách nhiệm của người già.
Chăm sóc cháu có phải trách nhiệm của ông bà?
Gánh nặng "trẻ nuôi con, già chăm cháu" đè lên vai ông bà. Nếu các cháu được ông bà phụ chăm giúp thì bố mẹ chúng vui vẻ. Còn ông bà từ chối thì các con lại mặt nặng mày nhẹ, vì chính họ đang gặp khó khăn trong việc chăm sóc con cái với sự vắng mặt của bố mẹ. Nhưng, chăm cháu là sự lựa chọn, đâu phải trách nhiệm.
Sau nhiều năm làm tròn trách nhiệm để lo cho con, hiện nay nhiều ông bà bỗng dưng bị khoác lên mình nghĩa vụ phải chăm con của con, rồi cứ thế thử hỏi đến bao giờ họ mới được nghỉ ngơi, mới có thời gian cho bản thân mình?
Bạn nghĩ thế nào về việc vợ chồng trẻ nuôi con cần có sự hỗ trợ của ông bà nội ngoại? Theo bạn, ông bà nên giúp con chăm cháu, hay tận hưởng cuộc sống khi đã nghỉ hưu? Mời bạn chia sẻ quan điểm về hòm thư hongtuoi@tuoitre.com.vn. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận