
TP.HCM đang tập trung triển khai thêm nhiều tuyến metro sau metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh: CHÂU TUẤN
Tinh thần này được thể hiện qua các chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.
Trả lời phỏng vấn với Tuổi Trẻ trong bài "Hiện đại hạ tầng vì hạnh phúc của người dân", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã nhấn mạnh bộ máy đang vận hành cùng một nhịp với khát vọng phát triển hạ tầng, đưa TP tăng tốc bứt phá; TP sẽ thực hiện với quyết tâm cao, rõ người, rõ việc, có sản phẩm cụ thể.
Rõ mục tiêu, trách nhiệm, thời gian
Thông điệp về quyết tâm xây dựng hạ tầng tiếp tục được nêu tại phiên họp của Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM vào chiều 14-11.
Tại phiên họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu toàn hệ thống chính trị TP tập trung hoàn thành 6 tuyến metro của TP.HCM và 2 tuyến đường sắt quốc gia mà Trung ương đã giao. Đối với tuyến Bến Thành - Cần Giờ, VinSpeed sẽ khởi công vào ngày 19-12.
Ông Quang nhấn mạnh chưa bao giờ TP.HCM lại có điều kiện thuận lợi đến như vậy và các cơ chế mới đã gỡ tất cả các điểm nghẽn của TP.HCM trước đây. Về tiến độ triển khai, ông Quang yêu cầu phải cụ thể việc của ai, làm cái gì để theo dõi đầy đủ tiến độ của từng sở, ban, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ.
"Trong đó có 3 nội dung quan trọng: thứ nhất phải có người chịu trách nhiệm, thứ hai phải có mục tiêu, và thứ ba là phải có thời gian hoàn thành. Trên cơ sở đó, tôi sẽ theo dõi và căn cứ vào tiến độ cụ thể để nhận xét, đánh giá", ông nhấn mạnh.
Còn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Bến Thành vào chiều 15-11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết thời gian qua TP.HCM được Đảng, Nhà nước đặt nhiều kỳ vọng phát triển thành siêu đô thị xứng tầm quốc tế.
Theo ông, nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I đã đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu này, trong đó có đột phá phát triển hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và an sinh xã hội.
Đến đầu năm 2026, TP.HCM sẽ trở thành đại công trình khi làm đồng loạt nhiều dự án quan trọng. Đặc biệt có các dự án như trung tâm tài chính, khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, công viên chuyên đề, quảng trường, nhà hát, đường sắt, metro...
"Đây là những dự án rất lớn nhưng cũng phải có thời gian để thực hiện. Tôi mong bà con đồng hành với TP.HCM để những dự án sớm hoàn thành, phục vụ người dân và sự phát triển của TP.HCM", ông Được nói.
Trong số các dự án nêu trên, metro số 2 và đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ chính là ví dụ rõ ràng nhất về những thành quả từ cơ chế và sự quyết tâm. Sau 15 năm triển khai từ vốn ODA chưa xong, đến tháng 3-2025, dự án metro số 2 đứng trước một bước ngoặt lịch sử khi Thành ủy TP.HCM thống nhất chuyển đổi nguồn vốn sang đầu tư công.
Chính vì sự quyết tâm đó, đến nay tiến độ dự án triển khai nhanh hơn, rút ngắn đáng kể thời gian, giảm thủ tục so với trước. Khi áp dụng cơ chế chỉ định thầu tư vấn, metro số 2 đã rút ngắn thời gian khoảng 6 - 8 tháng so với phương án đấu thầu quốc tế. Từ đó dự án bước qua một chương mới, có kế hoạch khởi công vào ngày 15-1-2026.
Cũng từ các cơ chế đặc biệt của các nghị quyết mới và sự ủng hộ của TP.HCM đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư đề xuất, tham gia các dự án lớn. Như Vinspeed làm tuyến đường sắt tốc độ cao 350km/h Bến Thành - Cần Giờ và Vingroup nghiên cứu không gian ngầm khu vực Bến Thành, Tập đoàn Thaco nghiên cứu làm tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm - sân bay Long Thành...
Từ sự tin tưởng giao trọng trách lớn cho các nhà đầu tư của TP.HCM, dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ do Vinspeed hoàn thiện thủ tục nhanh chóng. Hiện Hội đồng thẩm định TP đã tổ chức thẩm định và trình UBND TP xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.
Dự án sẵn sàng đặt nền móng cho hành trình kết nối từ nhà ga trung tâm Bến Thành hướng về khu vực biển Cần Giờ chỉ trong 20 phút, thay vì khoảng 2 giờ như hiện nay.

Khu vực dự án nút giao An Phú nối đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang thi công. Theo kế hoạch, đoạn này sẽ hoàn thiện vào cuối năm nay, tiếp nối đó là dự án khởi công đường dẫn cao tốc - Ảnh: CHÂU TUẤN
Sắp khởi công và về đích các dự án lớn
Nhìn toàn cảnh, đầu năm 2026 được xem là một thời điểm đặc biệt khi hàng loạt dự án lớn về đích, đồng thời cũng là lúc khởi công những dự án quy mô hơn. Đây là nền tảng, là bệ phóng quyết định tốc độ bứt phá của hạ tầng giao thông TP.HCM đồng điệu với bức tranh phát triển hạ tầng giao thông chiến lược của quốc gia.
Ở nhóm dự án đang thi công, cuối năm nay sẽ cơ bản hoàn thành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, phần lõi cao tốc đường vành đai 3 đoạn qua TP Thủ Đức cũ, một phần nút giao An Phú và tiến tới hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2026. Trong khi đó các dự án khác cũng đang tăng tốc để về đích vào cuối năm 2026, bao gồm dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành...
Nối mạch các công trình lớn đang triển khai, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết từ nay đến cuối năm 2025 sẽ khởi công dự án mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào tháng 11-2025, 2 đoạn đường vành đai 2 và cầu đường Nguyễn Khoái vào tháng 12. Các dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, đường vành đai 4 TP.HCM sẽ khởi công vào năm 2026 và hoàn thành vào năm 2028.
Cũng từ các cơ chế của nghị quyết 98, hiện nay các phường xã TP.HCM đang chạy nước rút để giải phóng mặt bằng cho 4 dự án BOT cửa ngõ (quốc lộ 1, 13, 22 và đường trục Bắc - Nam). Theo kế hoạch, các dự án này được khởi công trong năm 2026. Đây là sự khởi đầu cho việc xây dựng hệ thống đường tốc độ nhanh, ít giao cắt nối từ trung tâm ra các đường vành đai và cao tốc nhanh hơn.
Bên cạnh đó các công trình then chốt hướng biển như cầu Cần Giờ, nút giao Rừng Sác cũng sẽ khởi công năm 2026. Dự án có tính biểu tượng như đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và đường ven biển TP.HCM đang được nghiên cứu làm.
Khi loạt dự án này hoàn thiện, các cửa ngõ của TP.HCM sẽ được thông suốt. Trên quy mô vùng Đông Nam Bộ, đến năm 2026 sẽ hoàn thành 394/598km hạ tầng chiến lược (128km đường vành đai, 266km cao tốc). Đến năm 2028, cơ bản mạng lưới đường vành đai, cao tốc và quốc lộ sẽ được hình thành, dựng nên bộ khung giao thông then chốt kết nối toàn vùng.

Đường song hành quốc lộ 50 đã hoàn thiện cơ bản. Hiện đoạn quốc lộ 50 (TP.HCM nối Tây Ninh) cũng đang được đốc thúc tiến độ - Ảnh: CHÂU TUẤN
Phải kiểm soát chặt tiến độ
Với khối lượng dự án đồ sộ và phức tạp như vậy, TS Võ Kim Cương, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TP.HCM, nhấn mạnh yêu cầu bắt buộc phải thực hiện theo tinh thần "rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời gian".
Ông cho rằng để làm nhanh và không bị kéo dài, TP.HCM phải bám sát găng tiến độ ngay từ khi ký hợp đồng. Mỗi dự án đều có kế hoạch tổng thể và mốc găng cụ thể, khi đã thống nhất thời gian thì phải xem đó là cam kết không thể phá vỡ. Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu phải làm rõ trách nhiệm, quyền hạn và chế tài.
Bên cạnh đó TP.HCM cũng cần nâng cao kỷ luật công vụ, lấy hiệu quả tiến độ và dự án làm thước đo đánh giá về công tác cán bộ.
"Một số dự án chiến lược như metro số 2 hay tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Giờ là những ví dụ cho thấy muốn làm nhanh không chỉ cần cơ chế mà còn phụ thuộc yêu cầu kỹ thuật, quy mô đầu tư và mục tiêu Nhà nước đặt ra.
Đặc biệt với các dự án chống ngập, giải quyết kẹt xe lại càng cấp bách bởi người dân đang chịu áp lực mỗi ngày... nên thời gian thực hiện và hoàn thành phải được quy định thật rõ. Khi đã xác định mục tiêu, việc còn lại là huy động tối đa nguồn lực để triển khai theo tinh thần "đã quyết là làm, đã làm phải xong", ông Võ Kim Cương nói.
TS Đinh Thế Hiển chia sẻ sự phấn khởi vì nhiều dự án chiến lược của TP.HCM đang có cơ chế mới để làm nhanh, nhưng ông cũng cảnh báo để đảm bảo triển khai một khối lượng công việc đồ sộ trong thời gian tới đòi hỏi phải bám sát mục tiêu. TP.HCM phải siết kỷ luật công vụ, yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ về đích, ví dụ như nút giao An Phú.
"Cũng từ các dự án đang chậm, TP.HCM phải giải quyết câu hỏi xử lý ra sao về vấn đề thi công chậm trễ, đúc kết kinh nghiệm gì để triển khai các công trình mới hiệu quả. Cơ chế được giao cho ai và tập thể, người chịu trách nhiệm? Cần nêu tên cụ thể và đưa ra hướng xử lý. Nếu chúng ta không có những tổng kết rõ ràng, sau này sẽ lặp lại những câu chuyện cũ", ông Hiển đánh giá.
Bên cạnh đó, theo ông Hiển, việc xây dựng các cơ chế thưởng - phạt phải được cụ thể hóa để khích lệ người làm tốt và răn đe các trường hợp trì trệ. Trong bối cảnh Trung ương đang thúc đẩy chống lãng phí, TP.HCM có thể xem đây là "thanh gươm" để xử lý nghiêm các trường hợp chậm tiến độ, gây thất thoát và cản trở phát triển.
"Khi tiến độ được kiểm soát chặt, các cơ chế mới sẽ nhanh chóng tạo ra "quả ngọt". Mỗi công trình khi hoàn thành không chỉ mở rộng kết nối, giảm ùn tắc, tăng sức cạnh tranh kinh tế mà còn nâng cao chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc đô thị - mục tiêu tối hậu của một TP muốn bước vào hàng ngũ siêu đô thị hiện đại", ông Hiển nói.
Sửa đổi nghị quyết 98, bổ sung cơ chế phát triển cho TP.HCM
Chính phủ vừa thông qua nội dung dự thảo nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung cho nghị quyết số 98. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký tờ trình, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét quyết định bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ 10.
Việc bổ sung các giải pháp mang tính đột phá sẽ tạo động lực cho TP.HCM hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay từ năm 2026. Từ đó tận dụng các cơ hội thu hút đầu tư và giải quyết ngay các điểm nghẽn, tập trung vào các dự án chiến lược có quy mô đủ lớn, mang tính đột phá, có sức lan tỏa. Đặc biệt là hạ tầng về giao thông, đô thị, chống ngập, y tế, giáo dục, khu thương mại tự do...
TP.HCM thống nhất kết nối Đồng Nai và Tây Ninh
Ngoài nhóm các dự án đang triển khai, sau sáp nhập TP.HCM cùng các địa phương cũng đã phối hợp rà soát sẵn sàng làm tiếp những công trình để tăng cường kết nối, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.
Kết nối metro, đường sắt, vành đai
Ngay sau Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã làm việc để thống nhất về các kết nối hạ tầng giao thông. Từ đó lên kế hoạch triển khai sớm các dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành và các cầu lớn như cầu Cát Lái, Đồng Nai 2 (Long Hưng), Phú Mỹ 2... đặt mục tiêu khởi công trong quý 4-2025 và chậm nhất quý 1-2026, hoàn thành trước năm 2030.
Hai địa phương cũng thống nhất TP.HCM sẽ là cơ quan chủ trì các dự án đường sắt đô thị kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành, còn tỉnh Đồng Nai triển khai tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên nối dài về sân bay Long Thành. Đồng tình kiến nghị Trung ương giao TP.HCM chủ trì làm tuyến đường sắt Bàu Bàng - Cái Mép.
TP.HCM và Tây Ninh cũng rà soát các hướng kết nối, đẩy nhanh tiến độ các dự án đường vành đai 3 và 4, đường Võ Văn Kiệt nối dài, quốc lộ 50, đường mở mới Tây Bắc...
Trong đó, tỉnh Tây Ninh đề nghị TP.HCM hỗ trợ 1.806 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài qua địa phương, và mới đây HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương. Việc hỗ trợ này được áp dụng từ cơ chế của nghị quyết số 98 (đối với dự án có tính chất liên vùng).

Ngoài Metro số 1 đã hoạt động, TP.HCM đang tập trung triển khai thêm nhiều tuyến khác để phát triển cả giao thông nội đô và liên vùng - Ảnh: CHÂU TUẤN
Giám sát để dự án chạy nhanh hơn
Ông Lê Minh Đức, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM, cho biết để giám sát có hiệu quả với các dự án trọng điểm, HĐND TP tiếp tục phát huy các kinh nghiệm giám sát trong thời gian qua, đó là "phải đi thực địa và đối thoại thực tế", "đeo bám đến cùng". Đồng thời tái giám sát các vấn đề khó khăn, tồn tại để giúp các đơn vị làm dự án sớm được tháo gỡ.
TP không chỉ thể hiện sự "quyết tâm" qua khẩu hiệu mà là sự cam kết pháp lý về tiến độ. Khi người dân thấy mặt bằng được bàn giao sạch, vốn được bố trí đủ, và nhà thầu làm việc ngày đêm thì niềm tin về việc có tuyến đường sắt, metro, các cây cầu và con đường chiến lược sẽ sớm trở thành hiện thực.
Với các dự án cấp bách, ông Đức thấy rằng TP cần có thêm các cơ chế xây dựng các công trình theo hướng khẩn cấp, đơn cử như tuyến đường sắt kết nối với sân bay Long Thành.
"Chúng tôi xác định rõ sự chờ đợi mòn mỏi của người dân trước các dự án chậm tiến độ là một sự lãng phí nguồn lực xã hội vô cùng lớn.
Tuy nhiên việc áp dụng "cơ chế khẩn" không có nghĩa là chúng ta làm tắt quy trình giám sát. Ngược lại, chúng ta càng phải giám sát chặt chẽ hơn, minh bạch hơn. Nhưng sự giám sát đó là để đồng hành, để cùng nhau gỡ rối để dự án triển khai hiệu quả và sớm về đích", ông Đức cho hay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận