Tôi thấy bác trai dịu dàng chăm sóc bữa sáng cho bác gái

23/05/2021 13:26 GMT+7

TTO - Những ngày dồn dập tin tức về dịch bệnh đang nóng lên, ký ức của tôi bỗng trôi về miền xanh thẳm của một câu chuyện thật đẹp.

Tôi thấy bác trai dịu dàng chăm sóc bữa sáng cho bác gái - Ảnh 1.

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Cách đây chưa lâu, trong lần đi nghỉ ở Cần Giờ (TP.HCM), sau khi nhận phòng ở khu homestay xinh đẹp bên bờ biển, tôi đang loay hoay mở cửa phòng thì một ông bác tầm 70 tuổi phòng bên cạnh đi ra, ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy tôi, bác đi tới, tự giới thiệu mình tên Hữu và chìa tờ nội quy phòng rồi nhỏ nhẹ: "Cậu đọc giúp tui mật khẩu WiFi, chữ nhỏ quá, tui không đọc được".

Sáng hôm sau, khi đang đi xuống khuôn viên đầy bóng cây của khu homestay, tôi thấy bác Hữu cùng vợ ngồi ăn sáng. Gặp tôi, bác vẫy tay qua ngồi chung. Bác Hữu kể rằng bác đã về hưu, còn bà xã bác năm nay 60 tuổi nhưng vẫn đi làm "quản gia" cho một nhà trong khu phố. Bác gái cười lên khi nghe chồng mình dùng từ "quản gia", rồi đính chính rằng thật ra bác chỉ là người làm trong nhà chủ thôi, bác làm đã 10 năm nay nên "chủ, tớ" gì cũng quyến luyến.

Tôi ngồi nhìn bác trai dịu dàng chăm sóc bữa sáng cho bác gái, còn bác gái cứ ngượng ngùng. Mái đầu cả hai đã bạc trắng. Bác trai phải chống gậy để đi đứng cho vững. 

Tôi thắc mắc sao hai bác đi chơi xa mà không có con cháu đi cùng, bác Hữu khẽ cười. Bác nói rằng cả hai cưới nhau gần 40 năm nhưng chưa bao giờ có dịp cùng nhau đi đâu vì cuộc sống cực quá. Bác Hữu nghỉ hưu 10 năm nay, bác gái còn đi làm.

Đôi lần bác Hữu nghe vợ mình nói chưa từng đi phà bao giờ, đi du lịch thì càng không, nên bác Hữu "nảy ra ý tưởng" đưa vợ đi đâu đó. Nghe chồng nói vậy, bác gái cự; bác phân trần rằng bác đi du lịch rồi, có lần còn đi Thái Lan nữa. Bác Hữu cự lại: "Đó là bà đi chung với nhà chủ, giữ con cho người ta chơi bời chứ du lịch gì?". Bác gái cười. Nhìn hai bác ríu rít, tôi cũng thấy vui lây.

Bác Hữu nhỏ nhẹ nói dịp đó nhà chủ cho bác gái nghỉ ba ngày, bác Hữu gom tiền con cháu cho để thu xếp chuyến đi Cần Giờ này cho cả hai vợ chồng. Bác không cho con cháu biết vì sợ chúng ngăn cản ba mẹ lớn tuổi đi xa. Bác cũng không cho vợ biết vì "biết bả sẽ không đi vì sợ tốn kém". Thế là bác tự mày mò tìm kiếm mọi thứ. Mãi đến sáng ngày đi chơi, chiếc xe taxi đậu trước nhà chở hai bác đến phà Bình Khánh, rồi sau khi qua phà, cả hai đi xe buýt hơn 30 cây số và sau đó đi bộ vào khu homestay này, bác gái mới ngớ người khi biết "ý đồ" của bác trai.

Khu homestay xinh đẹp có một công viên ngay bờ biển. Suốt hai ngày ở Cần Giờ, mỗi khi tôi về lại homestay, tôi đều thấy hai mái đầu bạc ấy luôn ngồi cùng trên chiếc ghế mây, cùng uống ly cà phê nhìn ngắm biển trời. Có lúc hai bác đi dạo, lúc chụp hình cho nhau ngay tại vườn hoa ở khu homestay. Rồi ngày về, hai mái đầu bạc ấy ríu rít dìu nhau đón xe, biển thổi gió ào ạt như lời chào tạm biệt tuần trăng muộn của mối tình già đáng yêu này.

Tôi đã thật ngạc nhiên khi thấy một ông già không thể đọc nổi con chữ nhỏ nhưng lại có thể âm thầm chuẩn bị tất tần tật chuyến đi chứa chan niềm vui cho người mình yêu… Tôi như hiểu thêm một điều: ở tuổi nào cũng vậy, còn yêu là còn động lực, còn tình yêu thì không gì là không thể.

Hệ lụy nào cho quan hệ trước hôn nhân? Quả đắng sau kỳ Hệ lụy nào cho quan hệ trước hôn nhân? Quả đắng sau kỳ 'trăng mật'

TTO - Chiều muộn, cô gái trẻ thắp nén nhang lên nấm mộ nhỏ sau vườn nhà rồi khóc thút thít. Đó là núm ruột cô phải bỏ khi lỡ mang thai với một chàng sở khanh.

TẠ TƯ VŨ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận