Chủ nhật, ngày 16 tháng 1 năm 2022

Tôi sẽ chọn Vespa đoàn tụ với con đường

08/12/2021 12:48 GMT+7

TTO - Vespa gắn bó với tôi từ ngày còn bé, bố thường chở anh em chúng tôi đi tới trường. Rồi khi tốt nghiệp đại học, có những tháng lương đầu tiên, tôi gom góp mua cho mình một chiếc PX cổ màu xanh dưa.

Tôi sẽ chọn Vespa đoàn tụ với con đường - Ảnh 1.

Là người đam mê nhiếp ảnh, anh Đạt luôn mang theo máy ảnh trên các cung đường để ghi lại những cảnh đẹp của đất nước cùng với những chiếc xe Vespa của mình - Ảnh: NVCC

Đến giờ vẫn không thể nào quên được cảm giác rất ư khoái chí của những ngày tuổi trẻ ấy, khi tôi chạy Vespa từ Hà Nội về quê ở Nam Định ăn Tết. Có được một em Vespa lúc mới ra trường như một chút để cho mình tự hào về những thành công đầu đời.

Tôi hay trộm nghĩ, những người chọn Vespa thường có khiếu thẩm mỹ và yêu thích cái đẹp ở một chừng mực nhất định. Vespa biểu tượng cho chất Ý, cho thời trang và cho sự thanh lịch. Với tôi, Vespa không phải một chiếc xe đơn thuần mà còn là một lối sống.

20 năm và tình yêu dành cho Vespa

Ngoắt cái mà đã 20 năm. Vespa đã là người bạn đồng hành cùng tôi ba lần rong ruổi xuyên Việt với những người anh em thân thiết trong câu lạc bộ Vespa Passion Việt Nam.

Chúng tôi gặp nhau, chia sẻ niềm đam mê với những chiếc Vespa thân thương - biểu tượng của thời trang, của sự thành công, của một nét văn hóa rất riêng.

Trên những quãng đường dài đẹp đẽ, đi bằng máy bay hoặc ôtô không thể cảm nhận hết được cảm giác tự do, phóng khoáng mà đi "phượt" mang đến cho mình. Với tôi, sự tự do, phóng khoáng đó cũng là cái chất và tinh thần của Vespa.

Ở chiều ngược lại, Vespa cũng là thương hiệu góp phần rất lớn trong việc hình thành nên tên tuổi của tôi trong cộng đồng anh em yêu thích Vespa hiện nay.

Từ môi trường đó, tôi có những người bạn từ nhiều tỉnh thành, ngành nghề, có chung niềm đam mê và trở nên thân thiết với nhau. Tôi đã học hỏi từ họ nhiều điều bổ ích.

Tôi ở Sài Gòn đã 8 năm và mua chiếc xe Vespa GTV vào năm 2019. Mua xong, tôi vi vu trên rất nhiều cung đường trải dài 3 miền Tổ quốc. Với em yêu, tôi đã đi xuyên Việt ba lần. Lần gần đây nhất là đầu năm nay, khi đi cùng các anh em, một đoàn từ trong TP.HCM chạy ra, một đoàn từ Hà Nội chạy vào và gặp nhau ở Nghệ An.

Chúng tôi tập hợp lại để làm một chương trình thiện nguyện do Vespa Passion Việt Nam tổ chức, dành cho các em nhỏ nghèo khó tại 2 trường tiểu học ở gần biên giới. Đó là một trong những hoạt động ý nghĩa nhất tôi tham gia trên chiếc xe Vespa của mình.

Chiến mã Vespa GTV chinh phục "sống lưng khủng long" Tà Xùa

Nhiều nỗi sợ nhưng cũng thú vị nhất là chuyến chinh phục thiên đường săn mây đẹp nhất nước ta là Tà Xùa vào tháng 11 năm ngoái. Đường đi đợt ấy khó kinh khủng, nhưng sá gì vì được làm một việc ý nghĩa gì đó cùng những người bạn thân thiết, với tôi, là một niềm vui rất khó tả.

Trước khi đi Tà Xùa, tôi đã đi qua nhiều cung đường khác nên phần nào cũng tự tin vào tay lái và kinh nghiệm. Mặc dù đỉnh rất cao nhưng vực cũng thoai thoải, khi đổ xe cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng, khả năng tử vong thấp.

Khi tôi hỏi đường, từ cô bán hàng đến trẻ con, thanh niên quanh đó bảo xe số thì may ra đi được chứ tay ga thì không đi được đâu. Lời khuyên ấy lại càng làm tôi thêm muốn chinh phục được quãng đường này trên con xe yêu thích.

Nó là kiểu tư duy mình sẽ làm được - "I can do it". Tất nhiên, việc mình nghĩ và thực tế khác nhau rất nhiều, nhất là đoạn "sống lưng khủng long" khoảng 17km hoàn toàn là đường đèo ôm vách núi, khó đi, đầy ổ gà, ổ trâu, đá dăm, chưa kể còn một số điểm sạt lở tàn dư của mùa mưa.

Độ khoai, khó, khủng khiếp của "con khủng long" này là một điều không hề dễ dàng gì với khối sắt Vespa có trọng lượng 200kg cả hành lý mang theo, chiều ngang xe rộng hơn cả một chiếc mô tô PKL.

Đường bám vách núi, toàn sỏi đá, cực kỳ gồ ghề, không có rào chắn an toàn và có nhiều rãnh trâu chỉ rộng từ 60cm - 1m. Đoạn xương sống khủng long, chỗ nhỏ nhất chiều rộng chỉ khoảng 50cm, chỗ to hơn chỉ 70cm.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu bạn đi bằng Vespa thì sẽ không có cả chỗ để mà chạm đầu bàn chân xuống để giữ xe. Thực sự là sai một ly là đi xuống vực và... tôi đã sai.

Khi nổ máy từ từ xuống đỉnh và bò qua "sống lưng khủng long", bánh sau xe đã lọt xuống rãnh trâu, quay tít rồi khói bốc mù mịt và khét lẹt giữa không gian bao la. Xe từ từ nghiêng vật sang một bên, tì vào vách núi, còn tôi lộn một vòng và trượt dài xuống sườn núi dốc.

Người va đập vào đá, tôi cố nắm lấy cây cỏ nhưng vẫn tụt xuống tiếp mấy mét. Lúc này, tôi vẫn nghĩ đơn giản "I am fine! Mình sẽ ổn thôi!". Nằm yên thở 1 phút rồi tôi từ từ bò lên. Nhưng việc nâng xe lên là điều bất khả thi.

Đúng lúc cảm thấy khó khăn nhất thì cậu trai địa phương đang đi đón vợ làm nương về. Cậu hỏi tôi sao dám đi xe này một mình lên đây? Trò chuyện một lúc rồi hai anh em bắt tay kéo xe ra khỏi rãnh trâu, thành công.

Tôi lấy đồ, mặc giáp, đội mũ bảo hiểm trong khi cậu đứng vỗ tay hoan hô. Tôi nổ máy và từ từ vượt nốt đoạn đường gồ ghề. Mấy người bán hàng cười cười "Ơ, lên được rồi à".

Tôi cười lớn, lòng thầm nghĩ ừ thì cùng với em yêu, tôi đã vượt qua chính mình. Nếu chọn lại 1.000 lần, tôi vẫn sẽ quyết định chạy Vespa để đoàn tụ với cung đường nguy hiểm ấy!

Cảm ơn bạn đọc đã gửi bài dự thi

Từ ngày 16-11 đến hết ngày 6-12, Cuộc thi Đoàn viên sau đại dịch đã nhận được bài gửi đến email nammoi2022@tuoitre.com.vn:

Đi Cùng Ka, Phan Trường, Đình Tuấn Đào, Yên Mai, Phuong Linh Nguyen, Nguyen Thao, Đinh Thành Trung, Trần Thị Bích Hạnh, Vu Ta Tu, Trang Trần, Trần Thị TNhung, Anh Trinh Phuong, Đức Sơn Trần, Xuân Tiến Trần, hm19951990, Phương Thu, Tú Oanh, Thi Thuy Tran, Mai Nga, Ngô Nữ Thùy Linh, Tuấn Trần Lê Anh, Huyen Nga, Tuan Bui Thanh, Lương Anh, Diep Bui, Minh Nguyet, Sinh Trần, Nhu Quynh, Linh Pham Ngoc Linh, Thuy Ho, Giang Tran, Minh Bùi, Nguyễn Thị Bích Trâm, Sen Do Thi Huong, Thị Đỗ, Thanh Xem Trần, Nga Cao, Tran Qlam, Trần Lệ Thu, Mai Trang, Khoa Đình Lương, Mai Nguyễn, Phạm Trang, Hải Nguyễn, Only One, Nha Dang, Hà Nhi Trương Võ, Sen Pham, Thu Hien, Kim Phuong Nguyen, Nguyễn Minh Tài, tuye1hieu984 dang, Minh Út Nguyễn, Nhu Nguyen, Hoang Anh Linh, Thanh Le, Anh Nguyet, Yến Nguyệt Hàn, Yen Le, Nguyễn Thị Mỹ Châu, Sen Pham, Trần Huệ, Long Trieu, Linh ND, Duong nguyen, Minh Binh, Nha Dang, Nguyễn Hữu Trí, Tien Tran, Tran, Ngô Hà Minh Vũ, Hoang ha, Nẻo Về Thiện Lành, Thảo Phạm, Tiên Thủy, Kiều Thị Lan Hương, Lư Vĩ An, Ku Rông Nguyễn, Lê Thị Tuyết Lan, Kim Phuong Nguyen, Công Nguyễn, Hai Duong Thanh, Chau Nguyen Thao Giang, Châu Phan, Cherry Nguyen, Lý Thị Dung, Long Trieu, Nha Dang, Trương Thanh Thùy, Trí Nguyễn Hữu, Chung Thanh Huy, Nguyên Đỗ, Mai Đức Dũng, Xuan Phung Thanh, Tèo Cao Minh, Thảo Lê, Ngọc Minh Nguyễn Thị, Suong Nguyen, Ngọc Hạnh, Thị Hoa Trần, Tan Thoi Le, Đình Khang Vương, Bi Định Thị, Thương Hoàng, Thanh Le, Lưu Đức Bình Minh, Trần Văn Tám, Tôi Yêu Vệt Nam, Xuan Phung Thanh, Trang Le Thuy, Hồng Anh Nguyễn, Luyện Đinh, Yến Hải, Huyen Nga, Nguyên Đỗ, Bích Ngọc, Đào Phạm Thị Hồng, LDPP, Hiếu Thảo Lê Nguyễn, Dung Nguyen, Tran Van Thai, Song Dai, Thị Ngọ Lê, Mathidle de France, Bích Hiền, Thảo Phạm, Trương Thị Mỹ Lan, Nguyen Thi Thanh Huyen, Nguyễn Thị Thu Thủy, Huỳnh Thị Hạnh Uyên, Thu Vũ, Truc Nguyen, Ha Le, Nga Cao, Bich Van Le, Trang Nguyễn, Pham Quang Huy, Nguyễn Thụy Vân Khánh, Thu Ly Đỗ, Nguyễn Thị Thu Thảo, Kiet Mai Quoc, Yukino.

Tôi sẽ chọn Vespa đoàn tụ với con đường - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Chiếc Vespa chở cả mùa xuân Chiếc Vespa chở cả mùa xuân

TTO - Những người trong xóm thường gọi ba tôi là ông Tư Vespa để dễ phân biệt với mấy ông Tư khác ở gần nhà. Sở dĩ có biệt danh này là do hằng ngày ba tôi đi làm bằng chiếc Vespa Sprint 150 màu xám bạc.

PHẠM QUANG ĐẠT kể - TIẾN VŨ ghi
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận